- Nhận được tin mình không được biểu diễn ở "Bài hát yêu thích" (BHYT) vì Bùi Anh Tuấn bỏ tập, bỏ tổng duyệt không có lý do, anh cảm thấy như thế nào?
Đây là lần thứ hai chuyện như thế này xảy ra, thuộc type người sống thẳng tính, tôi không thể tiếp tục giấu diếm cảm xúc của mình nữa. Tôi đã nhìn thấy trước vấn đề và tình huống này nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn thấy buồn nhiều lắm.
Phố không mùa là tâm huyết rõ ràng nhất của tôi từ khi đặt chân vào con đường nghệ thuật. Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin ở sản phẩm này. Bây giờ, tôi cảm thấy như có ai đó đang thò tay vào lồng ngực, bóp nát trái tim mình...
Theo quyết định của chương trình BHYT, toàn bộ các ca khúc có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Bùi Anh Tuấn hiện đang có trên Bảng đề cử cho các liveshow sẽ được đưa ra khỏi Bảng đề cử trong thời hạn 6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc Dương Trường Giang sẽ không còn bất cứ cơ hội nào thể hiện Phố không mùa cùng người em đồng nghiệp trên sân khấu của chương trình trong vòng nửa năm tới.
- Không phủ nhận được việc "Phố không mùa" đang rất hot. Nhưng hình như càng gần tới lúc chạm tay vào thành công thì nó càng trôi xa khỏi tầm với của anh. Anh có hối hận khi bắt tay hợp tác cùng Bùi Anh Tuấn trong dự án mình tâm huyết như thế này?Dương Trường Giang không giấu được sự thất vọng và chán nản vì bị cắt tiết mục Phố không mùa ở chương trình Bài hát yêu thích do Bùi Anh Tuấn tiếp tục bỏ tập.
Chưa bao giờ tôi hối hận với bất cứ quyết định nào của mình. Tôi nghĩ đề nghị Bùi Anh Tuấn cùng hợp tác trong Phố không mùa là lựa chọn tốt nhất của mình. Tới giờ phút này, tôi vẫn tin đó là quyết định đúng và chính xác.
- Vắng Bùi Anh Tuấn, anh vẫn tham gia tập cùng ban nhạc và cả chương trình tổng duyệt?
Đúng, tôi đã tập và tổng duyệt một mình.
- Tại sao anh không đề nghị các đạo diễn của chương trình là Việt Tú hay nhạc sĩ Huy Tuấn hoặc cao hơn nữa là "tổng chỉ huy" Huyền Thanh để anh biểu diễn một mình trong đêm nhạc tối 7/4?
Tôi cũng có những lý do riêng chứ! Ví von mà nói, tôi là người mang tới thể xác, xương cốt của Phố không mùa nhưng Bùi Anh Tuấn lại là người thể hiện, là người thổi linh hồn, thổi sức sống vào nó. Tôi muốn bất cứ sản phẩm nào đã đóng đinh vào ai thì chỉ có thể để người ấy thể hiện. Thế nên nếu người ta bảo tôi thể hiện Phố không mùa một mình, tôi sẽ không bao giờ làm việc đó.
- Bùi Anh Tuấn không phải trường hợp đầu tiên hay duy nhất bị huỷ tiết mục vì lý do kỷ luật. Anh có nghĩ đã đến lúc rung hồi chuông báo động với ca sĩ trẻ về ý thức làm việc?
Mỗi người cần tự tạo thói quen có trách nhiệm với việc mình làm. Khi làm bất cứ việc gì, mình phải quan sát xem nó sẽ ảnh hưởng tới những ai và như thế nào. Không bao giờ được phép để việc làm của mình ảnh hưởng tới người khác.
Trong trường hợp này, tôi không nói tới bản thân mình mà muốn nói tới cả ê-kíp những người làm nên Phố không mùa. Họ tốn không ít công sức cho sản phẩm này và đang mong chờ giờ phút được chứng kiến thành công của nó không chỉ ở giải thưởng mà còn ở cách đón nhận của khán giả.
Đó là còn chưa kể đến cả ê-kíp sản xuất BHYT nữa. Cắt một tiết mục, nhà đài bị ảnh hưởng như thế nào thì ai cũng có thể hình dung ra.
- Quay lại với quyết định không hát một mình của anh. Có thể coi là hành động khá cao thượng nhưng với một người đã bóp nát trái tim mình - như anh vừa nói, cao thượng có phải chuyện... quá thừa thãi? Có thể tôi sẽ không nói nhiều hay vuốt ve này nọ. Thậm chí đôi khi có thể tôi sẽ dùng tới một chút vũ lực. Đàn ông với nhau, một cú đấm, có thể giải quyết sạch sẽ mọi mâu thuẫn.
Đàn ông có cách nói chuyện của đàn ông và cũng có cách đau riêng - rất đàn ông. Tôi coi Bùi Anh Tuấn như đứa em trai của mình. Là người thẳng tính, trước mặt báo chí hay giới truyền thông, tôi không bao giờ nói quá bất cứ vấn đề gì. Chuyện này lại càng không thể nói quá.
Là anh em với nhau, tôi tin mọi chuyện luôn có cách giải quyết. Cách giải quyết của tôi có thể cứng rắn hơn những người khác.
Có thể tôi sẽ không nói nhiều hay vuốt ve này nọ. Thậm chí đôi khi có thể tôi sẽ dùng tới một chút vũ lực. Đàn ông với nhau, một cú đấm, có thể giải quyết sạch sẽ mọi mâu thuẫn.
Cái quan trọng là cái cách nhìn vấn đề của Tuấn sau này có khác không. Chuyện đã xảy ra rồi, mình có nhai đi nhai lại thì cũng chẳng giải quyết được gì. Việc chúng ta có thể cùng tiến bước về phía trước hay không quan trọng và cần làm hơn là chúng ta cứ di nhau ở nỗi đau cũ.
- Liệu anh có dùng một chút vũ lực với cậu em sai trái này?
Có thể chứ nhưng tôi vẫn muốn hai anh em nói chuyện riêng với nhau, thật rõ ràng và sòng phẳng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.
- Tôi thấy anh dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, kể cả khi đứng trước mặt Bùi Anh Tuấn...
(Cười) Hai anh em cần có khoảng thời gian gặp nhau riêng để nói rõ mọi chuyện. Phố không mùa là tâm huyết suốt 8 năm ròng rã của tôi, tôi không muốn nó trở thành vô ích. Tôi chưa bao giờ chịu thua bất cứ thử thách nào. Tôi nghĩ bản thân mình phải làm cho Tuấn nghĩ khác đi và phải thay đổi cả nhận thức của cậu ấy. Tôi không có thói quen hỏng thì bỏ. Nếu hỏng, ta phải xây dựng cho nó tốt hơn.
- Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ tiếp tục hợp tác cùng Bùi Anh Tuấn?
Khi đã đặt niềm tin ở ai thì cả cuộc đời tôi luôn tin tưởng ở người ấy. Không giây phút nào tôi muốn nghĩ mình đã sai cả. Tôi chờ đợi sự thay đổi ở Tuấn.
Sự thay đổi là điều đáng quý, nhất là khi nó đi theo hướng tích cực. Nếu Tuấn tốt lên như thế, chắc chắn tôi sẽ khoe với mọi người. Còn cậu ấy vẫn như thế, tôi khoe để làm gì? Tôi hy vọng mình sẽ có cách để một phần nào đó, hai anh em cùng bước qua giai đoạn khó khăn này. Tất nhiên, một phần phụ thuộc vào Tuấn cũng là điều tất yếu.
- Nhưng trong trường hợp anh và Tuấn chưa thể ngồi xuống nói chuyện và tìm ra giải pháp, anh sẽ để mặc "Phố không mùa" sao?
Phố không mùa là sản phẩm nằm giữa chuỗi sản phẩm Tôi và Hà Nội mà tôi ấp ủ ngay khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Tôi muốn khán giả chỉ cần nhìn vào chuỗi sản phẩm này sẽ biết Dương Trường Giang là ai. Tới tận giờ phút này, tôi vẫn chưa nhìn thấy bất cứ ca sĩ nào hội đủ các yếu tố cần thiết để có thể cùng tôi làm nên Phố không mùa, ngoại trừ Bùi Anh Tuấn.
Nói thế không có nghĩa là thiếu Tuấn, tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng tôi không muốn mất công hay tốn thêm thời gian. Tôi đã mất 8 năm để tìm được Bùi Anh Tuấn. Thế nên không thể chỉ vì một, hai lỗi của Tuấn mà vứt hết dự án xuống sông xuống bể.
Không ai có thể tránh khỏi sai lầm. Đó mới là cuộc sống! Nhưng khi người ta mắc sai lầm, đừng trách cứ hay bới móc mà chúng ta cần giúp người đó đi về hướng đúng. Tất nhiên, tôi không phải thánh và có những chuyện nằm ngoài khả năng của tôi. Nhưng trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng để Phố không mùa, để Tôi và Hà Nội không chết yểu.
Tôi muốn tất cả những sản phẩm đó có tuổi thọ lâu dài, để những ai yêu Hà Nội nhắc đến mảnh đất này đều nhớ tới những ca khúc đó.
Vì sai lầm của Bùi Anh Tuấn, Dương Trường Giang có thể hoàn toàn trắng tay vì Phố không mùa phiên bản song ca chắc chắn sẽ bị gỡ khỏi danh sách đề cử của BHYT. |
Đúng, thậm chí vì Hà Nội, tôi đã không ít lần từ chối những cơ hội như học bổng đi học Hóa ở Tiệp Khắc hay vào Sài Gòn kinh doanh và sinh sống ở đó.
Tôi thấy tất cả những nơi khác đều không cho mình cái "cảm" như ở Hà Nội. "Cảm" ở đây chính là cảm xúc, cảm hứng... "Cảm" không như "nhớ", chỉ hướng tới những cái đẹp đẽ. "Cảm" chính là từ cái bình dị nhất, nhỏ nhoi nhất, ta có thể nhìn ra những điều cao đẹp. Chính bởi thế nên tôi hy vọng qua các sáng tác của tôi, mỗi người đều có thể cảm nhận một Hà Nội 36 phố phường hay mảnh đất bốn mùa rõ rệt của riêng mình.
- Được học bổng du học chuyên ngành Hóa chứng tỏ thời cắp sách tới trường, anh không hề "xoàng"...
(Cười) Thời cấp III, tôi cũng được một vài giải thưởng học sinh giỏi nọ kia. Thú thật, tôi giỏi Vật lý hơn Hoá nhưng lại may mắn giành vài giải thưởng học sinh giỏi với môn học này. Lúc đó, nhà máy nơi bố tôi làm có hai xuất học bổng sang Tiệp Khắc du học. Một chút thành tích giúp tôi giành được 1 trong 2 xuất học bổng đó. Nhưng sang đó chưa được bao lâu, tôi đã xách vali về nước vì muốn theo đuổi nghệ thuật chứ không phải là khoa học.
- Anh cũng thuộc tuyp người cá tính mạnh đấy chứ!
Tôi thậm chí còn thấy mình hơi ngỗ ngược là khác. Hết cấp II, tôi được tuyển thẳng vào trường cấp III của ĐH Tổng hợp (bây giờ là ĐH Khoa học tự nhiên). Nhưng tôi không vào mà nhất định chọn trường Thăng Long. Tôi học các môn tự nhiên cũng tốt nên được đi thi giải nọ giải kia. Khi tôi bỏ học ở Tiệp để về nhà, bố mẹ sốc lắm.
Cả gia đình không ai ủng hộ tôi theo nghệ thuật cả. Khi về nước, tôi ngày nào cũng đạp xe đi dạy gia sư kiếm 20-30 ngàn/buổi để trang trải cho tiền học hát lúc đó là 100 ngàn/buổi. Tôi chưa bao giờ kêu ca, đơn giản là bởi đó là lựa chọn của mình. Đã lựa chọn thì phải nỗ lực vì nó!
- Từ bỏ giấc mơ của cả gia đình, anh phải đối mặt với những áp lực gì?
Tám năm nay, tôi phải chịu áp lực rất lớn khi theo đuổi giấc mơ của mình. Đối với gia đình, tôi luôn tâm niệm mình phải chứng minh một điều gì đó để bố mẹ và cả nhà yên tâm. Tôi đã được không ít giải thưởng từ chương trình Bài hát Việt. Tôi đã sáng tác được những ca khúc trở thành hit của Hà Anh Tuấn, Phương Linh hay Lưu Hương Giang... Nhưng với tôi, đó chưa phải thành công.
Tôi luôn có những dự đoán chính xác cho từng sáng tác, kể cả Phố không mùa. Tôi chưa từng xuất hiện trong buổi họp báo của bất cứ ca sĩ nào. Lý do là bởi tôi muốn để dành sự xuất hiện đó cho sản phẩm mình ưng ý, hài lòng nhất. Đó chính là Phố không mùa nhưng đáng tiếc, nó lại là sản phẩm gây cho tôi nhiều nỗi đau nhất.
Tôi không quan trọng giải thưởng nhưng vì Phố không mùa là điểm nhấn đầu tiên của tôi nên tôi kỳ vọng rất nhiều ở việc được biểu diễn trong chương trình tường thuật trực tiếp cho hàng triệu khán giả xem truyền hình coi. Đó là cơ hội không phải ai cũng có nhưng sáng tác của tôi đã hai lần có cơ hội đó. Chỉ đáng tiếc là chính người em của tôi lại phá hỏng tất cả... (cười buồn).
Theo Infonet
Bình luận