Năm 1986, khi mới 6 tuổi, Lưu Đào (người Tứ Xuyên, Trung Quốc) đang chơi gần nhà thì bị bọn buôn người bắt cóc. Lưu Đào nhớ rằng trong quá trình di chuyển, họ phải đi bộ mất 2 ngày. Sau đó, bọn buôn người tiếp tục đưa cậu bé đi xe ba bánh, đi tàu rồi cuối cùng đi thuyền tới nhà gia đình đã mua Lưu Đào ở tỉnh Hà Nam.
Cha mẹ nuôi đặt tên mới cho cậu bé là Thạch Tuấn Hải.
Cha mẹ ruột của Lưu Đào cho biết, vào ngày con trai mất tích, gia đình đã tìm kiếm tung tích cậu bé ở khắp nơi, huy động tất cả mọi người quen biết, báo cảnh sát nhờ hỗ trợ nhưng vẫn không thể tìm ra dấu vết.
Khi biết con trai bị người lạ bắt đi, hai vợ chồng họ Lưu vẫn không từ bỏ, liên tục làm xét nghiệm ADN với rất nhiều đứa trẻ mất tích nhưng không có kết quả khả quan.
Thời điểm bị bắt cóc, Lưu Đào đã có chút ký ức về cha mẹ và quê hương nhưng vì liên tục di chuyển qua nhiều địa phương, anh không thể nhớ nổi nhà mình ở đâu. Bố mẹ cũng không có thiết bị liên lạc nên việc tìm lại người thân, cội nguồn của anh bị trì hoãn mãi.
Mới đây, nhờ nền tảng phúc lợi công cộng có tên "Bảo bối về nhà" cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát và chính quyền, Lưu Đào đã tìm được manh mối người thân. Cách đây vài ngày, sau 37 năm xa quê hương, anh đã được đoàn tụ với gia đình sau khi có kết quả xét nghiệm ADN.
Khi nhìn thấy mẹ, người đàn ông 43 tuổi dường như trở lại là đứa trẻ 6 tuổi, vội vàng quỳ xuống, lao vào vòng tay mẹ và khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không thể nín. Ngược lại, người mẹ khi nhìn thấy đứa con trai cách xa mình 37 năm thì nghẹn ngào không nói được gì, chỉ biết an ủi con: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, mẹ rất nhớ con, chúng ta về nhà thôi".
Sau khi đưa Lưu Đào về nhà, người mẹ đã nấu món trứng lên men mà con trai thích ăn nhất hồi bé, khiến anh cảm động vừa ăn vừa khóc. Tuy nhiên, lần "cơm chan nước mắt" này chính là nước mắt hạnh phúc của sự đoàn tụ.
Bình luận