Tôi không nhớ chính xác ngày mà tôi lần đầu tiên gặp hầu hết những người bạn của mình, nhưng với Warren Buffett thì tôi nhớ. Đó là ngày cách đây 25 năm, ngày 5/7/1991.
Tôi cho rằng ngày này đã ở lại trong tâm trí tôi thật rõ ràng bởi đó là dấu mốc khởi đầu của một tình bạn mới và bất ngờ dành cho Melinda và tôi - một ngày đã thay đổi cuộc đời chúng tôi theo hướng tốt đẹp hơn như tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng.
Warren đã giúp chúng tôi làm được hai điều tưởng như không thể cùng làm trong cùng một đời người: học nhiều hơn và cười nhiều hơn.
Trong vòng 1/4 thế kỷ mà tình bạn của chúng tôi đã đi qua, chúng tôi đã làm được nhiều việc thuộc cả hai điều trên. Melinda và tôi thường cùng nhau xem lại những tri thức quý giá như ngọc mà Warren đã chia sẻ cùng chúng tôi. Vợ chồng tôi cũng cười khúc khích mỗi khi nhớ lại điều gì đó hài hước mà ông ấy đã nói hoặc làm.
Để đánh dấu ngày kỷ niệm tình bạn với Buffett, tôi nghĩ mình nên chia sẻ một số ký ức về khoảng thời gian mà chúng tôi đã bên nhau. Warren và tôi cũng đã làm một bộ phim thực tế ảo (VR) tại hội nghị cổ đông của Berkshire Hathaway năm nay, và các bạn có thể xem bộ phim này trên blog của tôi.
Một sự khởi đầu ngượng nghịu
Thoạt nghĩ, Warren và tôi có vẻ không hợp nhau. Tôi là dân công nghệ. Ông ấy là một nhà đầu tư thậm chí không dùng email. Thực ra, trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ kết bạn với ông ấy.
Vào năm 1991, khi mẹ tôi gọi điện bảo tôi tới căn nhà nghỉ dưỡng của gia đình ở Hood Canal để gặp một nhóm bạn trong đó có Warren, tôi không muốn đi chút nào. Tôi nói với mẹ rằng tôi quá bận việc. Mẹ khăng khăng nói rằng Warren là người thú vị, nhưng tôi không cảm thấy bị thuyết phục. “Mẹ thấy đấy, ông ấy chỉ mua và bán những mảnh giấy. Đó không phải là giá trị gia tăng thực sự. Con không cho rằng giữa con và ông ấy có nhiều điểm chung”, tôi nói với mẹ.
Nhưng cuối cùng, mẹ tôi cũng thuyết phục được tôi. Tôi đồng ý sẽ ở lại không quá hai giờ đồng hồ rồi sẽ quay về Microsoft làm việc luôn.
Và tôi đã gặp Buffett. Ông ấy bắt đầu hỏi tôi một số câu hỏi về kinh doanh phần mềm, vì sao một công ty nhỏ như Microsoft có thể hy vọng cạnh tranh nổi với IBM, và những kỹ năng và cách thiết lập giá cả trong lĩnh vực phần mềm. Đây là những câu hỏi cực kỳ thú vị mà chưa từng có người nào đặt ra.
Đột nhiên, chúng tôi trò chuyện say mê hết giờ này đến giờ khác. Tôi không có cảm giác ông ấy là một nhà đầu tư lớn. Ông ấy nói về những gì mình làm một cách khiêm tốn. Ông ấy hài hước, nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách ông ấy suy nghĩ về thế giới rất rõ ràng.
Tình bạn của chúng tôi đã là một tình bạn sâu sắc ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên.
Bánh Oreo và bữa sáng
Một điều có thể khiến nhiều người bất ngờ về Warren là về cơ bản, ông ấy bị “mắc kẹt” với thói quen ăn uống của một cậu bé 6 tuổi. Dĩ nhiên là ông ấy đã bỏ qua thức ăn dành cho các em bé, nhưng chủ yếu ông ấy ăn bánh hamburger, kem và uống Coke (Đó là một lý do vì sao mà việc đi ăn tối với ông ấy rất vui).
Tôi còn nhớ, một trong những lần đầu tiên tới nhà chúng tôi chơi, Warren đã mở một gói bánh Oreo và dùng làm bữa sáng. Bọn trẻ nhà chúng tôi ngay lập tức cũng đòi được ăn như vậy. Ông ấy có thể là một “tấm gương xấu” về ăn uống cho bọn trẻ, nhưng đó là chế độ ăn ít nhiều phù hợp với ông ấy.
“Chúng tôi yêu những gì ông đã làm trong phòng ăn, Warren!”
Khi lần đầu tiên mời Melinda và tôi ở lại chơi nhà ở Omaha, Warren đã cho chúng tôi dạo quanh một vòng trong ăn nhà. Khi tới phòng ăn, chúng tôi nhìn thấy những chiếc ghế ở bàn ăn không có mặt để ngồi. Warren cũng ngạc nhiên không kém gì chúng tôi.
“Điều gì đang xảy ra vậy?” Warren hỏi và chạy lại kiểm tra những chiếc ghế của mình. Cuối cùng, ông mới sực nhớ ra rằng những tấm đệm ghế đã bị gỡ ra từ vài tháng trước để bọc lại, nhưng ông không hề để ý (Mà chắc chắn là ông ấy đã vào bếp để ăn bánh Oreo và kem).
Chúng tôi đã cười suốt về chuyến thăm nhà Warren đáng nhớ lần đó.
“Để nhận được lời khuyên đẳng cấp thế giới, nhấn phím 2”
Tại văn phòng, tôi chỉ lưu hai số điện thoại ở mục quay số nhanh: số ở nhà và số của Warren. Nếu Warren có thời gian để trò chuyện điện thoại, thì đó sẽ là một công việc được đánh dấu nổi bật trong tuần của tôi. Tôi liên tục học được những điều mới mẻ từ ông ấy.
Warren và tôi thích nói về các công ty, chính trị, các sự kiện thế giới, và những sáng kiến mới. Và thực sự thú vị khi nói chuyện với một ai đó đã nghiên cứu những vấn đề này với một nền tảng tương đối khác so với mình. Ông ấy nhìn nhận vấn đề bằng con mắt của một nhà đầu tư kinh tế, còn tôi với con mắt của một nhà công nghệ.
Với tư cách là một nhà ủy thác (trustee) của quỹ từ thiện của chúng tôi [quỹ Bill & Melinda Gates Foundation], Warren là một đối tác tư tưởng tuyệt vời của Melinda và tôi. Khi đối mặt với một thách thức nào đó, chúng tôi thường tự hỏi: “Warren sẽ làm gì?” Và câu hỏi đó thường dẫn chúng tôi đến câu trả lời tốt nhất.
Warren và tôi gần như bình đẳng, nhưng đôi khi ông ấy thông thái hơn nhiều so với tôi, giống như một nhân vật người cha đối với tôi.
Đầu tư bằng cảm xúc
Warren có biệt danh là “nhà tiên tri xứ Omaha” vì chiến lược sắc sảo của ông khi đầu tư vào các doanh nghiệp. Ông ấy cũng giỏi không kém trong việc đầu tư vào con người. Tôi luôn cảm thấy ấn tượng trước khả năng của Warren trong việc thu hút con người và khiến họ cảm thấy vui vẻ khi học tập từ ông.
Dù có một lịch làm việc dày đặc, Warren vẫn dành thời gian để nuôi dưỡng tình bạn, điều mà không nhiều trong số những người tôi biết có thể làm được. Ông nhấc điện thoại lên, bấm số và nói xin chào. Ông ấy thường xuyên gửi những bài báo ông đã đọc và nghĩ rằng tôi hoặc Melinda sẽ thích.
Tôi đã học được nhiều điều từ Warren trong 25 năm qua, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là ý nghĩa của tình bạn. Đó là người bạn mà bản thân bạn mong muốn có được. Có một người bạn ân cần và nhân hậu như Buffett là điều may mắn đối với bất kỳ ai. Ông ấy sẵn sàng gác lại công việc của mình để khiến mọi người cảm thấy thoải mái về bản thân họ và chia sẻ với họ niềm vui sống.
Cho tới ngày hôm nay, mỗi lần tôi tới Omaha (việc mà tôi cố gắng làm bất kỳ khi nào có thể), Warren vẫn lái xe tới sân bay để đón tôi.
Đây là một việc làm nhỏ, nhưng có ý nghĩa là cả thế giới đối với tôi. Tôi luôn sốt ruột chờ máy bay mở cửa bởi tôi biết Warren sẽ ở đó, đợi tôi với một câu chuyện mới hay một chuyện vui mà tôi sẽ học được nhiều điều và cười đùa với ông ấy.
Cảm ơn ông vì tình bạn,Warren. Đó là 25 năm tuyệt vời. Tôi mong sẽ có thêm nhiều kỷ niệm với ông trong những năm tháng tới.
Bình luận