Bà Phan Thị Kim Hoa (SN 1960) hàng ngày chạy xe ra chợ Vĩnh Bình (thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) ngồi bán chuối, trứng vịt và một số món lặt vặt khác để kiếm sống.
Từng là giáo viên mầm non tại địa phương nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Hoa phải rời xa bục giảng để làm nhiều công việc khác nhau nhằm nuôi sống gia đình với 4 người con đang ở tuổi ăn tuổi học. Những năm sau đó, bà làm đủ thứ nghề, từ uốn tóc, làm ruộng, đi bán bảo hiểm, cho đến chăn nuôi và bán trứng, bán chuối ở chợ là công việc bà đã làm trong hàng chục năm qua.
Bỗng chốc người đàn bà ấy trở nên nổi tiếng khi tháng 5/2015 vừa qua, bà cầm về nhà tấm bằng cử nhân Luật. Chỉ là vô tình khoe với người quen vậy mà không hiểu sao nhiều người biết tới. Gian hàng của bà không vì vậy mà đông khách hơn, nhưng người lạ, người quen vẫn hay nấn ná khi đi ngang qua chỗ "bà già bán chuối đỗ cử nhân luật" để thoả nỗi tò mò.
Câu chuyện học để biết luật của bà là cả một quá trình gian nan để đòi lại công bằng cho đứa em trai bị người ta đánh chết nhưng tòa xử không thỏa đáng. Bà Hoa tâm sự: “Trước đây, tôi có đi học nhưng chỉ mới lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 sau đó làm giáo viên mầm non. Đến năm 1994, kinh tế gia đình khó khăn nên tôi nghỉ ra chợ bán lặt vặt để kiếm tiền nuôi 4 đứa con ăn học”.
Năm 2007, đứa em trai của bà Hoa tên Phan Chí Hiếu mắc chứng tâm thần nhẹ đi vào vườn bị người ta vu cho tội ăn cắp rồi 7 thanh niên đánh đập, trói đưa vào công an xã Long Bình (Gò Công Tây) và sau đó chết tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xử sơ thẩm 3 lần rồi đến 2 lần phúc thẩm, tòa đều tuyên không thỏa đáng.
Cứ như vậy, bà Hoa lặng lẽ đi học mà ít ai biết. Không có thời gian học bài, tranh thủ những lúc vắng khách, bà ôm sách vở, tài liệu ra đọc ngay giữa chợ, mặc kẻ lại người qua. Được chữ nào hay chữ đó. Hôm nào phải đi học thì gửi hàng cho chị em tiểu thương quen biết. Nhờ vậy mà bà lần lượt vượt qua được tất cả các kỳ thi...
Thế rồi để có tiền trang trải việc học, bà phải giấu chồng, làm thủ tục vay ngân hàng. Số tiền đó, bà ghi lại rất kỹ. 25 triệu cho 4 năm đi học tuy không lớn với nhiều người, nhưng với gia đình bà, đó là một việc khó khi 4 con của bà cũng còn đang đi học, khi nợ nần vẫn thúc giục mỗi ngày.
Không quản ngại chuyện mình từng là một giáo viên, bà chấp nhận để mọi người nhìn mình như một người nhặt ve chai và biến ngôi nhà của mình chẳng khác nào một vựa ve chai nhỏ. Bà cứ gom tất cả về để đó, được nhiều nhiều, lại chở đi bán kiếm chút tiền lẻ.
Sau tấm bằng tốt nghiệp đại học kia, bà Hoa vẫn miệt mài bán dăm ba nải chuối, mớ trứng vịt để kiếm vài chục ngàn đồng lo cho con và chính bản thân mình ăn học. Sự kiên trì, lòng hiếu học của người đàn bà có mái đầu bạc trắng khiến nhiều người khâm phục.
Nguồn: Linh Nga(Kiến thức)
Bà Hoa tranh thủ học những lúc không có khách. |
Từng là giáo viên mầm non tại địa phương nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Hoa phải rời xa bục giảng để làm nhiều công việc khác nhau nhằm nuôi sống gia đình với 4 người con đang ở tuổi ăn tuổi học. Những năm sau đó, bà làm đủ thứ nghề, từ uốn tóc, làm ruộng, đi bán bảo hiểm, cho đến chăn nuôi và bán trứng, bán chuối ở chợ là công việc bà đã làm trong hàng chục năm qua.
Bỗng chốc người đàn bà ấy trở nên nổi tiếng khi tháng 5/2015 vừa qua, bà cầm về nhà tấm bằng cử nhân Luật. Chỉ là vô tình khoe với người quen vậy mà không hiểu sao nhiều người biết tới. Gian hàng của bà không vì vậy mà đông khách hơn, nhưng người lạ, người quen vẫn hay nấn ná khi đi ngang qua chỗ "bà già bán chuối đỗ cử nhân luật" để thoả nỗi tò mò.
Câu chuyện học để biết luật của bà là cả một quá trình gian nan để đòi lại công bằng cho đứa em trai bị người ta đánh chết nhưng tòa xử không thỏa đáng. Bà Hoa tâm sự: “Trước đây, tôi có đi học nhưng chỉ mới lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 sau đó làm giáo viên mầm non. Đến năm 1994, kinh tế gia đình khó khăn nên tôi nghỉ ra chợ bán lặt vặt để kiếm tiền nuôi 4 đứa con ăn học”.
Bà Hoa trong ngày nhận bằng tốt nghiệp |
Năm 2007, đứa em trai của bà Hoa tên Phan Chí Hiếu mắc chứng tâm thần nhẹ đi vào vườn bị người ta vu cho tội ăn cắp rồi 7 thanh niên đánh đập, trói đưa vào công an xã Long Bình (Gò Công Tây) và sau đó chết tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xử sơ thẩm 3 lần rồi đến 2 lần phúc thẩm, tòa đều tuyên không thỏa đáng.
Cứ như vậy, bà Hoa lặng lẽ đi học mà ít ai biết. Không có thời gian học bài, tranh thủ những lúc vắng khách, bà ôm sách vở, tài liệu ra đọc ngay giữa chợ, mặc kẻ lại người qua. Được chữ nào hay chữ đó. Hôm nào phải đi học thì gửi hàng cho chị em tiểu thương quen biết. Nhờ vậy mà bà lần lượt vượt qua được tất cả các kỳ thi...
Bằng tốt nghiệp đại học của bà Phan Thị Kim Hoa |
Không quản ngại chuyện mình từng là một giáo viên, bà chấp nhận để mọi người nhìn mình như một người nhặt ve chai và biến ngôi nhà của mình chẳng khác nào một vựa ve chai nhỏ. Bà cứ gom tất cả về để đó, được nhiều nhiều, lại chở đi bán kiếm chút tiền lẻ.
Sau tấm bằng tốt nghiệp đại học kia, bà Hoa vẫn miệt mài bán dăm ba nải chuối, mớ trứng vịt để kiếm vài chục ngàn đồng lo cho con và chính bản thân mình ăn học. Sự kiên trì, lòng hiếu học của người đàn bà có mái đầu bạc trắng khiến nhiều người khâm phục.
Nguồn: Linh Nga(Kiến thức)
Bình luận