Một ngày vào rằm tháng Giêng, nàng Ka Nai trút hơi thở cuối cùng. Bốn con tê giác quanh quẩn bên nàng ngày đêm không rời, chẳng buồn ăn uống cho đến chết. Không lâu sau, nơi nàng yên nghỉ sừng sững một ngọn thác đẹp tuyệt trần. Người ta nói đó là do mái tóc của nàng Ka Nai đã hóa thành dòng nước trắng xóa, trong xanh, mát rượi, còn những phiến đá xanh rêu to lớn làm nền cho thác đổ là những chiếc sừng của tê giác hóa thành. Đó là biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người với thiên nhiên.
Bình luận