Lúc bé Nguyễn Văn Đa lên 3 tuổi bỗng dưng nổi một cục u ở mũi và cục u ban đầu bé như hạt đậu, rồi cứ to dần, to dần.
Tôi hiểu nỗi đau đớn trong lòng chị, khi đứa con sinh ra đẹp như thiên thần bỗng gặp phải căn bệnh quái ác, mà mạng sống có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào. Hơn 2 năm qua, chị đã nỗ lực cùng con chiến đấu, chống chọi với tử thần...
Hạnh phúc được làm bố, làm mẹ bao nhiêu thì cả anh và chị đều xót xa, đau đớn bấy nhiêu khi đứa con đáng yêu, xinh xắn của mình bỗng chốc gặp tai ương nghiệt ngã. “Mình đã khóc rất nhiều, nhưng rồi mình biết có khóc thì cũng không giúp gì được con nên phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho con ở mọi lúc, mọi nơi. Có những lúc tưởng như bế tắc đường cùng, rồi cũng có lúc những ánh sáng hi vọng bắt đầu le lói”, chị Luật bắt đầu câu chuyện với tôi về đứa con trai đã hơn 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thị Luật (sinh năm 1989, ở thôn Triền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Còn con trai của chị là Nguyễn Văn Đa, năm nay đã gần 5 tuổi.
Thằng bé vừa trải qua hơn 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Quảng Châu (Trung Quốc) trở về. Đây cũng là đợt điều trị ít tốn kém mà cũng hiệu quả nhất trong suốt hành trình chạy chữa bệnh tật hơn 3 năm qua của thằng bé.
Bé Đa sinh năm 2008. Lúc sinh ra em khỏe mạnh bình thường, thậm chí trông bụ bẫm và xinh xắn vô cùng. Nhưng rồi đùng một cái, lúc bé lên 3 tuổi bỗng dưng nổi một cục u ở mũi. Cục u ban đầu bé như hạt đậu, rồi cứ to dần. Chị Luật cùng chồng bế con đi khắp các bệnh viện nhưng đều không khả quan.
Lên 3 tuổi, bé Đa bỗng dưng nổi cục u ở mũi, sau đó khối u phình to chiếm gần nửa khuôn mặt khiến em không ăn được, không nói được, hít thở cũng cực kỳ khó khăn
Cục u ở mũi bắt đầu lan xuống miệng, quai hàm, cổ, thậm chí còn lở loét, rỉ máu. “Chẩn đoán của các bác sỹ là con trai tôi bị u mũi, một dạng của ung thư khiến tôi rụng rời chân tay. Cái cảm giác lo sợ mất con đến nơi thật đau đớn, xót xa vô cùng. Nó còn bé quá, nó có tội tình gì đâu cơ chứ”, chị Luật nhớ lại.
Khối u ngày càng to, khiến bé Đa không thể ăn cơm như trước mà chỉ uống sữa. Rồi đến việc uống sữa cũng không thể nên chị Luật phải truyền thức ăn cho con qua đường ống xông.
Mũi của bé cũng bị khối u bít lại nên em thở rất khó khăn. Khối u phình to chiếm đến một phần ba khuôn mặt của em, đặc biệt ở vùng má và mũi thường xuyên rỉ máu, dịch nhầy trông rất đáng sợ.
“Mẹ ơi cứu con, con đau lắm mẹ ơi”, những tiếng kêu van của đứa con trai bé bỏng những ngày nằm viện khiến hai vợ chồng chị Luật thắt hết cả ruột gan.
Bà Trần Thị Chuyên, bà nội của bé Đa với đôi mắt hoen đỏ nói về đứa cháu: “Bình thường nó thông minh lắm chú à. Khi bị u nằm điều trị ở viện, nó cũng dũng cảm lắm. Đau lắm, khó thở lắm nó mới kêu đến mẹ, đến bà, còn không thì nó vẫn cố cam chịu. Tôi lại càng xót xa”.
Hai năm trời chạy chữa trong vô vọng thì cách đây hơn 1 tháng, bé Đa được giúp đỡ sang Bệnh viện Quảng Châu (Trung Quốc) điều trị. Nhờ đó khối u đã xẹp xuống, mặc dù em vẫn còn phải điều trị trong thời gian dài sắp tới
Trong cái lúc cùng cực, bế tắc nhất thì vợ chồng chị Luật bỗng tìm được tia hi vọng khi một tổ chức nhân đạo giúp cho bé Đa sang Bệnh viện Quảng Châu (Trung Quốc) chữa trị.
“Họ đài thọ hết trong quá trình điều trị, từ viện phí, thuốc thang cho đến sinh hoạt của hai bố con nên gia đình mới dám cho con sang bên đó chạy chữa. Điều đáng mừng là việc điều trị đã đem lại những dấu hiệu khả quan. Khối u của cháu đã xẹp xuống, những vết thương rỉ máu, chảy dịch cũng đã đóng sẹo.
Cháu có thể ăn được trở lại, có thể nói được bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa quyết định có phải phẫu thuật để cắt bỏ tận gốc khối u hay không mà đang theo dõi để có phác đồ tiếp theo”, chị Luật kể.
Đang nói chuyện thì anh Nguyễn Văn Đinh, chồng chị Luật vừa đi làm về nhà. Không khó để nhận ra chồng về nhà bởi ngay từ đầu ngõ đã nghe tiếng máy nổ ùng ục của chiếc xe chở vật liệu – nguồn sinh nhai của đôi vợ chồng trẻ.
“Bọn em đi chở vật liệu thuê cho người ta nếu gặp may thì mỗi ngày cũng kiếm được hai, ba trăm nghìn đồng. Nhưng giờ người ta cấm chạy xe ba bánh nên bọn em chỉ giúp chở vật liệu ở trong làng thôi, chứ ra đường phố bị phạt là “treo niêu”.
Làm nghề này hôm có, hôm không nhưng cũng không biết làm sao. Mà nói thật, có kiếm được vài trăm nghìn cũng chỉ đủ để trả tiền vay nặng lãi hàng tháng”, anh Đinh kể với chúng tôi.
Để cứu con trai, hai vợ chồng anh đã phải đi vay mượn khắp nơi. Mượn anh em, bà con lối xóm nhiều đến mức người ta nhẵn mặt không cho mượn được nữa. Thế là chuyển sang đi vay lãi ngày của con buôn.
Tổng số tiền vay nợ giúp con chữa bệnh của đôi vợ chồng trẻ hơn 300 triệu đồng – một số tiền mà họ không biết lấy gì sẽ trả nhưng vẫn nhắm mắt đánh liều, miễn là đứa con trai sẽ thoát được lưỡi hái của tử thần luôn rình rập sẵn.
“Còn người là còn của. Để cứu con trai thì dù có chết em cũng cam lòng huống hồ là chỉ nợ tiền hả anh. Nhìn con khỏe mạnh hơn trước chúng em cảm thấy hạnh phúc và có nhiều động lực để theo đuổi việc chạy chữa cho con lắm”, chị Luật nói với ánh mắt chan chứa niềm tin.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Luật, mẹ bé Nguyễn Văn Đa: thôn Triền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. ĐT: 01652.326.182
Khuôn mặt bé Đa bị biến dạng vì ung thư mũi, một dạng ung thư hiếm gặp |
Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thị Luật (sinh năm 1989, ở thôn Triền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Còn con trai của chị là Nguyễn Văn Đa, năm nay đã gần 5 tuổi.
Thằng bé vừa trải qua hơn 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Quảng Châu (Trung Quốc) trở về. Đây cũng là đợt điều trị ít tốn kém mà cũng hiệu quả nhất trong suốt hành trình chạy chữa bệnh tật hơn 3 năm qua của thằng bé.
Mất hơn 300 triệu đồng, khối u đã bé lại phần nào |
Lên 3 tuổi, bé Đa bỗng dưng nổi cục u ở mũi, sau đó khối u phình to chiếm gần nửa khuôn mặt khiến em không ăn được, không nói được, hít thở cũng cực kỳ khó khăn
Cục u ở mũi bắt đầu lan xuống miệng, quai hàm, cổ, thậm chí còn lở loét, rỉ máu. “Chẩn đoán của các bác sỹ là con trai tôi bị u mũi, một dạng của ung thư khiến tôi rụng rời chân tay. Cái cảm giác lo sợ mất con đến nơi thật đau đớn, xót xa vô cùng. Nó còn bé quá, nó có tội tình gì đâu cơ chứ”, chị Luật nhớ lại.
Khối u ngày càng to, khiến bé Đa không thể ăn cơm như trước mà chỉ uống sữa. Rồi đến việc uống sữa cũng không thể nên chị Luật phải truyền thức ăn cho con qua đường ống xông.
“Mẹ ơi cứu con, con đau lắm mẹ ơi”, những tiếng kêu van của đứa con trai bé bỏng những ngày nằm viện khiến hai vợ chồng chị Luật thắt hết cả ruột gan.
Bà Trần Thị Chuyên, bà nội của bé Đa với đôi mắt hoen đỏ nói về đứa cháu: “Bình thường nó thông minh lắm chú à. Khi bị u nằm điều trị ở viện, nó cũng dũng cảm lắm. Đau lắm, khó thở lắm nó mới kêu đến mẹ, đến bà, còn không thì nó vẫn cố cam chịu. Tôi lại càng xót xa”.
Hai năm trời chạy chữa trong vô vọng thì cách đây hơn 1 tháng, bé Đa được giúp đỡ sang Bệnh viện Quảng Châu (Trung Quốc) điều trị. Nhờ đó khối u đã xẹp xuống, mặc dù em vẫn còn phải điều trị trong thời gian dài sắp tới
Trong cái lúc cùng cực, bế tắc nhất thì vợ chồng chị Luật bỗng tìm được tia hi vọng khi một tổ chức nhân đạo giúp cho bé Đa sang Bệnh viện Quảng Châu (Trung Quốc) chữa trị.
“Họ đài thọ hết trong quá trình điều trị, từ viện phí, thuốc thang cho đến sinh hoạt của hai bố con nên gia đình mới dám cho con sang bên đó chạy chữa. Điều đáng mừng là việc điều trị đã đem lại những dấu hiệu khả quan. Khối u của cháu đã xẹp xuống, những vết thương rỉ máu, chảy dịch cũng đã đóng sẹo.
Cháu có thể ăn được trở lại, có thể nói được bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa quyết định có phải phẫu thuật để cắt bỏ tận gốc khối u hay không mà đang theo dõi để có phác đồ tiếp theo”, chị Luật kể.
Đang nói chuyện thì anh Nguyễn Văn Đinh, chồng chị Luật vừa đi làm về nhà. Không khó để nhận ra chồng về nhà bởi ngay từ đầu ngõ đã nghe tiếng máy nổ ùng ục của chiếc xe chở vật liệu – nguồn sinh nhai của đôi vợ chồng trẻ.
Còn nước còn tát, đó là phương châm của vợ chồng chị Luật bây giờ |
Làm nghề này hôm có, hôm không nhưng cũng không biết làm sao. Mà nói thật, có kiếm được vài trăm nghìn cũng chỉ đủ để trả tiền vay nặng lãi hàng tháng”, anh Đinh kể với chúng tôi.
Để cứu con trai, hai vợ chồng anh đã phải đi vay mượn khắp nơi. Mượn anh em, bà con lối xóm nhiều đến mức người ta nhẵn mặt không cho mượn được nữa. Thế là chuyển sang đi vay lãi ngày của con buôn.
Tổng số tiền vay nợ giúp con chữa bệnh của đôi vợ chồng trẻ hơn 300 triệu đồng – một số tiền mà họ không biết lấy gì sẽ trả nhưng vẫn nhắm mắt đánh liều, miễn là đứa con trai sẽ thoát được lưỡi hái của tử thần luôn rình rập sẵn.
“Còn người là còn của. Để cứu con trai thì dù có chết em cũng cam lòng huống hồ là chỉ nợ tiền hả anh. Nhìn con khỏe mạnh hơn trước chúng em cảm thấy hạnh phúc và có nhiều động lực để theo đuổi việc chạy chữa cho con lắm”, chị Luật nói với ánh mắt chan chứa niềm tin.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Luật, mẹ bé Nguyễn Văn Đa: thôn Triền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. ĐT: 01652.326.182
Theo Dân Trí
Bình luận