Đã có lúc, chúng ta vỡ òa trong niềm hân hoan khi đội tuyển bóng đá nước nhà vượt qua đội tuyển Thái Lan. Niềm hân hoan trong một khoảng thời gian không dài ấy giúp chúng ta quên đi bao nỗi phiền muộn, tất nhiên cũng trong một thời gian không dài. Còn lại, đa phần chúng ta đều hy vọng và để rồi lại thất vọng, khi đội nhà không vượt qua được Thái Lan. Có lúc thì bị họ đè bẹp về mặt tỷ số, có lúc thì... “thua trên thế thắng”, một cụm từ mới nghe thì thấy kêu nhưng ngẫm ra rất trào lộng.
![]() |
| Minh Châu nhận thẻ đỏ và thua trận |
Tất nhiên, nếu thắng Thái Lan thì bộ môn bóng đá sẽ có thêm tiền đầu tư, cuộc sống của các cầu thủ sẽ được cải thiện, người hâm mộ được thỏa lòng mong ước. Bất cứ người hâm mộ bóng đá nước nhà nào mà chẳng muốn đội tuyển vượt qua Thái Lan, một nền bóng đá mạnh nhất khu vực và được đầu tư khá chuyên.
Mà dẫu có vượt qua được Thái Lan về bóng đá, thì rồi sao? Khi mà chúng ta thua Thái Lan về mọi mặt, nói như khẩu ngữ bây giờ là thua toàn tập. Chúng ta, đã có thời gian ngang ngửa với Thái Lan về xuất khẩu gạo, lại bệnh thành tích khi so sánh về sản lượng, nhưng thua rất xa về chất lượng gạo. Và một khi chất lượng kém thì dù có xuất khẩu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng đem lại lợi nhuận là bao nhiêu, chưa nói đến những chuyện khác.
Còn trong ngành du lịch, được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, thì chúng ta thua hoàn toàn. Rõ ràng về cảnh đẹp thì chúng ta hơn hẳn nước bạn, nhưng cách làm du lịch thì quả thật là luôn khiến khách một đi không trở lại.
![]() |
| U23 Việt Nam có thể tiến bộ dưới thời HLV Miura? |
| |||||||||||
Là bởi, chất lượng hoàn toàn khác nhau. Nếu chiếc xe Dream Thái chắc chắn bao nhiêu, thì chiếc xe Dream Việt lỏng lẻo bấy nhiêu. Cùng là lắp ráp cho hãng, nhưng rõ ràng chất lượng khác nhau.
Chúng ta muốn bóng đá phải vượt qua Thái Lan, còn chúng ta thì không, bởi coi đó là việc của người khác, của cấp Nhà nước, cấp quản lý vĩ mô. Chúng ta hồ hởi chờ đợi ngày siêu thị Metro được chuyển giao cho người Thái, để chúng ta được dùng hàng Thái, một bảo chứng cho việc chất lượng đi đôi với giá cả. Là bởi chúng ta không coi đó là điều đáng để phải quan tâm. Cũng là bởi chúng ta không còn niềm tin vào hàng trong nước.
Than ôi, sự mất niềm tin này là có thật. Không phải chúng ta không có những thương hiệu mạnh, mà là lúc mạnh rồi thì bắt đầu làm ăn chụp giật để tăng lợi nhuận càng cao càng tốt. Tâm lý ăn xổi ấy tồn tại đã từ rất lâu, và chắc chắn sẽ vẫn còn tồn tại nữa. Đã có quá nhiều mặt hàng, khi được khách hàng ưa chuộng, là đặt gia công thật rẻ để có lãi cao. Mà tất nhiên, của rẻ là của ôi.
Đã có lần, tôi làm việc với đối tác người châu Âu. Cùng một công việc, họ trả cho người châu Âu mức lương gấp 10 lần mức của tôi, người Thái Lan gấp 4 lần. Tất nhiên, tôi thắc mắc và nhận được một câu trả lời ráo hoảnh, rằng quy định chỉ trả cho người Việt Nam từng ấy. Đến đó, tôi không hỏi gì thêm và cặm cụi làm tốt công việc của mình, chỉ với một mục đích là làm cho họ phải thay đổi cách quan niệm ấy.
Nhưng đến lúc quan sát đồng nghiệp người Thái Lan làm việc, tôi không còn thắc mắc gì nữa, bởi họ chuyên nghiệp hơn mình rất nhiều, và tất nhiên, chăm chỉ hơn mình, không hề có một lời phàn nàn nào về công việc. Và tôi cay đắng nhận ra rằng, người Thái Lan xứng đáng được trả mức lương như vậy.
Thế cho nên, dù rất buồn khi đội tuyển bóng đá nước nhà thua người Thái như bất cứ người hâm mộ thể thao nào, tôi vẫn thấy họ xứng đáng với chiến thắng.
Nguồn: ĐSPL

















Bình luận