Sau khi làm mất Từ Châu, bỏ quên vợ con của Lưu Bị, Trương Phi ân hận, giơ kiếm lên định tự sát. Ngay lập tức, Lưu Bị chạy tới ôm lấy người em kết nghĩa, giật thanh kiếm vứt xuống đất rồi nói: "Anh em như tay chân, vợ con như áo mặc. Áo rách có thể vá lại, nhưng tay chân khi đứt lìa thì không thể nối lại được".
Vậy, Lưu Bị thực sự đã có bao nhiêu người vợ? Và số phận của họ như thế nào?

Lưu Bị có mấy người vợ?
Lưu Bị, tự là Huyền Đức, là vị hoàng đế sáng lập nước Thục Hán. Theo sử sách, do mồ côi cha từ nhỏ, Lưu Bị và mẹ phải làm nghề đan giày, dệt chiếu để mưu sinh. Gần góc đông nam túp lều tranh của ông có một cây dâu tằm cao, nhìn từ xa trông giống như mái che của một cỗ xe ngựa. Người qua đường đều kinh ngạc trước hình dáng kỳ lạ của cây. Có người nói rằng một nhân vật rất tôn quý sẽ xuất thân từ nơi này.
Khi còn nhỏ, Lưu Bị thường chơi đùa dưới gốc cây với những đứa trẻ khác. Có lần, Lưu Bị nói: "Nhất định một ngày nào đó ta sẽ được ngồi trên cỗ xe ngựa có mái che xòe rộng như thế này".
Không chỉ sớm nuôi tham vọng, ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Bị tuy ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc nhưng đã thích kết giao với những anh hùng hào kiệt trong vùng. Với tính cách như thế, cộng thêm xuất thân hoàng tộc, Lưu Bị dù nghèo khó nhưng đã sớm nổi danh và được nhiều người con gái đem lòng yêu mến.
Những người vợ của Lưu Bị đều có số phận không mấy hạnh phúc.
Hiện nay, có nhiều thông tin chưa được làm sáng tỏ về người vợ đầu tiên của Lưu Bị. Có tài liệu khẳng định đó là Cam phu nhân. Có sách lại nói đó là My phu nhân. Chỉ biết rằng, Cam phu nhân đã sinh cho Lưu Bị một người con trai là A Đẩu, người sau đó được truyền ngôi báu.
Cam phu nhân xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng nổi tiếng xinh đẹp. Người vợ này của Lưu Bị được mô tả là có nhan sắc như ngọc, tính tình hiếu đức, hiểu đạo nghĩa. Lưu Bị thường để bà cùng ở trong trướng lụa, đứng ở ngoài trời mà nhìn. Khi ấy, Cam phu nhân giống như tuyết trắng ngưng tụ dưới ánh trăng vậy.
Sau này, Gia Cát Lượng từng viết về Cam phu nhân bằng 8 chữ “Lữ hành tu nhân, thục thận kỳ thân”, tức là làm việc gì cũng luôn giữ đúng lễ giáo, hợp quy định, luôn thận trọng và hiền thục.
Sau này, Lưu Bị chiếm được Từ Châu. Tại đây, ông được một người giàu có là My Trúc hết lòng giúp đỡ. Người này còn gả em gái cho Lưu Bị. Như vậy, bên cạnh Cam phu nhân, giai đoạn này Lưu Bị còn có thêm một người vợ nữa mà My phu nhân.

My phu nhân.
Năm 208, Tào Tháo mang đại quân đánh chiếm Kinh Châu. Lưu Bị thua trận bỏ chạy. Em họ Tào Tháo là Tào Thuần dẫn quân truy kích đến Tràng Bản, tìm bắt gia quyến Lưu Bị, trong đó có My phu nhân, Cam phu nhân và A Đẩu. Triệu Tử Long đơn thương độc mã xông vào chiến trận tìm cách cứu vợ con Lưu Bị.
Lúc này, My phu nhân đã bị thương nặng nhưng trong tay vẫn ôm chặt A Đấu. Để giúp A Đấu trốn thoát và tránh làm liên lụy đến Triệu Vân, bà trao đứa bé cho vị tướng này và nhảy xuống giếng tự tử. Trong nỗi đau buồn, Triệu Vân phá sập bức tường đất để lấp giếng lại, tránh việc thi hài My phu nhân bị xâm phạm.
Lưu Bị vô cùng vui mừng khi thấy Triệu Vân cứu được Cam phu nhân và con trai, nhưng khi nghe tin My phu nhân qua đời, ông đau buồn rơi nước mắt. Cam phu nhân cũng lâm bệnh và qua đời một năm sau đó ở tuổi 22.
Có thể thấy hai vị phu nhân của Lưu Bị đều bạc mệnh; cả đời theo chồng lưu lạc khắp nơi và hầu như không có một ngày được hưởng thái bình.

Triệu Tử Long liều mình cứu vợ con Lưu Bị.
Kinh Châu luôn là vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tranh giành quyết liệt của các chiến lược gia quân sự thời Tam quốc. Khi Lưu Bị không còn nơi nào để đứng, ông đã "mượn" Kinh Châu từ Đông Ngô để tạm thời ẩn náu, hứa sẽ trả lại.
Sau trận Xích Bích, Tôn Quyền muốn đòi lại Kinh Châu, nhưng Lưu Bị liên tục trì hoãn với nhiều lý do khác nhau. Lợi dụng việc Lưu Bị mất vợ, Chu Du bày mưu gả em gái của Tôn Quyền cho Lưu Bị. Mục đích của họ là lợi dụng hôn lễ này để bắt giữ Lưu Bị, ép buộc Gia Cát Lượng trả lại Kinh Châu.
Không ngờ, kế hoạch của Tôn Quyền và Chu Du lại phản tác dụng. Mẹ của Tôn Quyền sau khi gặp gỡ Lưu Bị lại rất mực quý mến và chấp nhận ông làm con rể. Vào thời điểm kết hôn, Lưu Bị đã hơn 50 tuổi, trong khi Tôn phu nhân chỉ mới ngoài 20. Để có thể an toàn trở về, trong thời gian ở Đông Ngô, Lưu Bị làm ra vẻ vì ham hưởng thụ vợ đẹp, cuộc sống xa hoa mà quên chí lớn, không màng trở về, cuối cùng cũng trót lọt thoát thân về lại Kinh Châu.

Diễn viên Lâm Tâm Như từng hoá thân thành nhân vật Tôn Thượng Hương.
Sau này, khi Lưu Bị đã chiếm được Ích Châu, ông vẫn không muốn trả lại Kinh Châu. Lợi dụng lúc Lưu Bị dẫn quân chinh chiến, Tôn Quyền bí mật viết thư cho em gái, nói dối rằng mẹ bị bệnh nặng. Kế hoạch của ông ta là dụ Tôn phu nhân ôm theo A Đẩu về Đông Ngô, dùng cả hai làm con tin, Bắt Lưu Bị trả lại Kinh Châu.
Tôn phu nhân nhẹ dạ nghe theo lời anh, vội vàng lên thuyền cùng A Đẩu trở về Ngô. Gia Cát Lượng phái Triệu Vân chặn sông, giữ A Đẩu lại, chỉ thả cho phu nhân trở về Đông Ngô.
Khi đến Đông Ngô, bà phát hiện mẹ mình hoàn toàn khoẻ mạnh. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng đã chia cách Tôn phu nhân với Lưu Bị mãi mãi. Cuộc hôn nhân của Lưu Bị và em gái Tôn Quyền có lẽ chỉ kéo dài khoảng 3 năm.
Triệu Vy vào vai Tôn Thượng Hương - em gái Tôn Quyền - trong phim "Đại chiến Xích Bích".
Có tài liệu cho hay, sau này khi nghe tin Lưu Bị chết, Tôn phu nhân đã đến bờ sông Dương Tử làm lễ tế rồi gieo mình suống dòng nước, đi theo chồng. Ngày nay, trên bờ nam sông Dương Tử vẫn còn một nơi gọi là miếu chờ chồng, tương truyền đây là nơi bà quyên sinh.
Người vợ cuối cùng của Lưu Bị theo sử sách là Ngô Hiện, em gái một vị tướng nhà Thục. Dù là goá phụ nhưng Ngô Hiện vẫn rất xinh đẹp. Các quần thần đều khuyên Lưu Bị cưới bà. Ban đầu, Lưu Bị không đồng ý vì e ngại chồng đầu của bà là người trong họ tộc. Tuy nhiên, do Pháp Chính tác động, ông quyết định nạp bà làm phu nhân.
Năm 219 sau Công nguyên, Lưu Bị tự xưng vua và phong người vợ này làm Hoàng hậu.
Năm 223, Lưu Bị qua đời ở Bạch Đế. Con trai ông với Cam phu nhân là A Đẩu, tức Lưu Thiện nối ngôi, sau đó tôn Ngô phu nhân làm Hoàng thái hậu. Năm 245, bà qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi. Bà được hợp táng cùng Lưu Bị vào Huệ lăng và được phong thụy hiệu là Mục hoàng hậu.


Bình luận