Trịnh Thăng Bình có một thói quen rất thú vị là viết những điều mình mơ ước vào một quyển sổ. Người ta mơ nhà đẹp, siêu xe, còn Bình lại quan điểm khác, đối với anh một người đàn ông thành đạt, thành công chính là dựa vào những cột mốc ước mơ đạt được. Và những ước mơ của Trịnh Thăng Bình còn thể hiện cả sự trưởng thành trong công việc.
Năm 16 tuổi, Trịnh Thăng Bình bắt đầu viết những ước mơ đầu tiên cho quyển sổ này, đến năm 30 tuổi, anh làm được những điều sau: Tham gia vào một nhóm nhạc nổi tiếng, có sự nghiệp solo, trở thành nhà sản xuất âm nhạc, được thấy chính mình trên màn ảnh rộng và tự mình tổ chức những sự kiện âm nhạc lớn…
16 tuổi: Cãi lời gia đình theo đuổi ca hát, bị lừa gạt...
- Trước La Thăng, hình như bạn từng tham gia vào 1 nhóm nhạc và nghe nói không ít người bị lừa đảo khi ở trong nhóm này?
Đúng là như vậy. Khi đó tôi 16 tuổi, một hai cãi lời gia đình, không chịu đi du học để ở lại Việt Nam làm nghệ sĩ. Sau đó, tôi xin mẹ đóng một khoản chi phí không nhỏ để tham gia vào một nhóm nhạc, để bắt đầu với ước mơ ca hát của mình.
Nhưng tôi không ngờ, mới bước đi đầu đời tôi đã té ngã rồi.
Sau khi ký hợp đồng, tôi vào nhà chung cùng với các bạn, một cậu bé từ chối định hướng của gia đình để đi theo ước mơ của mình, cố gắng chứng tỏ bản thân, là quyết định của mình đúng. Nên lúc đó, dù bị gượng ép, ăn hiếp, bị lừa đảo tiền bạc, bị đối xử rất kinh khủng, tôi vẫn nhẫn nhịn. Thời điểm đó tôi rất sợ, đến bây giờ tôi cũng không dám nhớ về khoảng thời gian đó.
- Bạn có nhờ đến gia đình giúp đỡ mình trong khoảng thời gian đó không?
Tôi cực kì áp lực, nhưng không dám nói với gia đình vì sợ mọi người nói là “thấy chưa, ham đi theo làm gì để bị lừa gạt". Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi được cho nghỉ nên về nhà ngồi 1 góc và khóc, móc quần áo bằng sắt cũng bị tôi cuộn tròn lại vì quá uất ức và áp lực.
Mẹ tôi thấy và hỏi chuyện, khi nghe xong mẹ rất bất mãn. Để bảo vệ tôi, mẹ đồng ý bỏ thêm một khoản tiền lớn để bồi thường hợp đồng với bên kia. Tôi luôn nhớ về khoản thời gian đó, tôi thấy mình rất phiền phức với gia đình. Đó cũng chính là lý do những thành công hiện tại có được tôi đều muốn mẹ chứng kiến để bà phần nào cảm thấy tự hào.
“Tôi là một mảnh ghép mờ nhạt của nhóm La Thăng”
- Sau sự cố đầu đời đó, mối duyên nào đưa bạn đến với nhóm La Thăng, và vì sao gia đình tin tưởng, tiếp tục chấp nhận cho bạn tham gia vào một nhóm nhạc?
Khi nghỉ nhóm nhạc đó, tôi rất mông lung và ở nhà mấy tháng trời, không biết nên làm sao. May mắn lúc đó gặp anh Liêu Anh Tuấn, anh là người thứ hai tôi rất biết ơn. Anh phát hiện ra và mời tôi về nhóm La Thăng, khi đó mẹ cũng sợ vì “lại là nhóm nhạc nữa”.
Tôi cũng lo, nhưng La Thăng lúc đó đã hot, làm việc chuyên nghiệp rồi còn mình vào nhóm đúng kiểu góp gạo thổi cơm chung thôi. Các anh cũng rất rõ ràng trong chuyện tiền nong, nói đầu tư cái này cái kia sẽ chia tiền ra làm 3. Số tiền tôi đầu tư khi ở trong nhóm không nhiều, nhóm thì hot sẵn nên đi diễn tầm 1-2 tháng sau là tôi thu về lại số tiền đó, nên mẹ cũng yên tâm.
Tôi 30 tuổi, tự tin và biết hưởng thụ cuộc sống.
Trịnh Thăng Bình
- Nhưng khi đạt được ước mơ đầu đời là tham gia vào một nhóm nhạc nổi tiếng, không lâu sau bạn lại quyết định ra riêng, liệu có hơi “phũ” quá không?
(Cười) Thời điểm tôi quyết định ra riêng, anh Tuấn cũng giận tôi một thời gian, sau đó anh em có cơ hội nói chuyện và hiểu nhau, thế là lại bình thường.
Tôi là một người sống cảm tính và hết mình với anh em, bạn bè, nhưng cũng là một người có ý chí “sinh tồn” rất cao, nhờ có vậy tôi mới vực mình dậy được sau hàng triệu lời từ chối trong suốt sự nghiệp của mình.
Tôi nhớ rất rõ, khi tôi ở trong nhóm nhạc cũ, tôi bị ăn hiếp nhiều nhất nhưng đó lại trở thành động lực để tôi không chùn bước và cố gắng. Đến khi trong nhóm La Thăng, tôi lại là người không đẹp nhất, không có hoạt động sôi nổi nhất trong khi anh Tuấn và Chí Thiện hot hơn, có nhiều hoạt động còn tôi cứ đi theo thôi.
Lúc đó tôi nghĩ mình vô dụng quá, nên tôi phải làm điều gì đó cho nhóm thế là tôi lo phần nhạc cho nhóm. Từ đó tập tành viết nhạc, học sáng tác.
Tôi còn nhớ ngày ra solo, mọi cánh cửa như đóng sập lại với tôi, không có mối quan hệ vì tất cả đều từ La Thăng, không ai giúp hay nhớ đến mình bởi trước đó tôi là một mẩu rất mờ nhạt trong La Thăng.
- Nếu vậy, việc quyết định ra riêng của bạn có phần hơi nóng vội, phải chăng vì bạn “tự ái” khi không hot như 2 thành viên kia?
Không phải là tự ái vì không hot bằng, mà tôi thấy mình cần phải có tự trọng của bản thân. Tôi không thể đóng góp được gì trong khi nhóm chỉ cần 2 thành viên đã có thể mang đến thu nhập ổn định, tôi thấy mình quá vô dụng.
Thời điểm đó tôi nghĩ rằng mình cũng cần có sự nghiệp riêng, nếu cứ yên vị ở một chỗ và chờ thời gian trôi qua, dựa vào danh tiếng của nhóm và nỗ lực từ 2 thành viên kia thì tôi sẽ mãi mãi mờ nhạt. Tôi biết khi ra riêng mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn liều, thà thử sức một lần còn hơn tồn tại mãi cùng cảm giác bản thân rất vô dụng.
Xin hát miễn phí cũng bị từ chối
- Bạn gặp khó khăn như thế nào khi bắt đầu sự nghiệp solo?
Khi đó tôi đi xin hát miễn phí ai cũng từ chối, lắc đầu dù tôi có bài riêng rồi (Trễ giờ, những ca khúc song ca với Yến Trang - Yến Nhi...) Lúc đó, tôi nghĩ mình phải thật sự cố gắng, thật sự đặc biệt.
Tôi nhớ nhiều người đi trước khuyên tôi đi tìm những nhạc sĩ hot, tìm bản hit nhưng tôi lại cho rằng sẽ không đến phiên mình đâu. Bởi lúc đó nhiều người nổi hơn và có tiền hơn, nên tôi xác định đánh "canh bạc cuộc đời", ra album của tôi.
May mắn là album đó cũng ổn nhưng chỉ là so với một ca sĩ trẻ thôi, show cũng khó khăn. Sau đó, rất nhiều giai đoạn, nhiều khó khăn để có được ca khúc hit đầu tiên là Lời chưa nói, vừa hit xong chị Phương Thanh ngỏ ý cover, tôi cũng đồng ý để chị hát nhưng sau đó người ta quên mất bản gốc của tôi, người ta nghĩ đó là bài của chị Phương Thanh, tôi đi hát người ta cũng cho rằng tôi hát lại…
- Có bao giờ cùng quẫn quá, bạn nghĩ mình bỏ hết để đi học?
Có chứ, tôi nhớ lúc đó là trước khi ra Lời chưa nói năm 2009, 4 tháng trước đó tôi có chuyến sang New Zealand thăm chị. Thời điểm đó tôi cực kì chán nản, bạn cứ nghĩ đi mình đi xin hát miễn phí mà người ta còn từ chối thì đừng nói có ai tạo cơ hội hay giúp mình.
Qua đó, tôi lạc vào thế giới khác, thấy cuộc sống bình yên quá và tôi không muốn về nữa, nằng nặc đòi ở lại thậm chí có thể đi bưng đồ ăn được. Lúc đó gia đình thấy tôi khổ quá cũng định sắp xếp cho tôi ở lại làm bồi bàn, chị tôi lúc đó vừa tốt nghiệp đang làm quản lý trong pharmacy mới định cho tôi vào làm chân sai vặt, lau dọn gì đấy.
Rồi, bỗng một đêm, chị tôi nói: “Ngày xưa chọn con đường này, bây giờ em phải về để hoàn thành nó!” và đuổi tôi về. Sau đó, tôi tỉnh ra và hiểu rõ ràng hơn, nếu tôi ở lại tức là đang bỏ trốn, tôi không thể để thua bản thân mình được. Vậy là trở về và quyết tâm làm lại mọi thứ. Câu chuyện sau đó, thì ai cũng biết rồi (cười).
Tôi và Sơn Huy là những người đàn ông biết trân trọng cuộc sống
- Từng bị từ chối nhiều bộ phim vì “gương mặt không điện ảnh”, vậy mối duyên đến với "Ông ngoại tuổi 30" của bạn như thế nào?
Thật ra tôi không có ý định đi catsing bất kỳ bộ phim nào nữa vì nản chí khi kết quả cũng chỉ có một câu: “Gương mặt không điện ảnh, không phù hợp”. Người mà tôi cảm ơn nhiều nhất chính là anh Ông Cao Thắng, 5 lần 7 lượt gọi điện thuyết phục tôi tham gia casting cho phim này.
Khi đó tôi còn đang lưu diễn tại Pháp, anh Thắng thuyết phục tôi đổi vé về sớm 1 ngày để đi casting và tôi nghĩ: “Có lẽ cũng nên thử”, thế là tôi về, trong thời gian đó, tôi mới bắt đầu xem phim và hiểu ra vì sao anh Thắng một mực bảo tôi hợp vai lắm: “Phim này không cần diễn viên phải đẹp trai, góc cạnh”.
Tôi tham gia cast và nhận vai trong một nốt nhạc, nhanh đến mức tôi còn ngỡ ngàng tưởng mình đang mơ, chưa tỉnh.
- Nếu xem phim dễ nhận thấy nhân vật Sơn Huy rất đồng điệu với con người của bạn, bạn có khó khăn khi nhập vai diễn này không?
Thật sự lúc đầu mọi người cũng rất lo lắng cho đến ngày quay thứ 4, nhà sản xuất đến nói chuyện với tôi là "Mọi người rất lo, hôm nay mọi người ngồi nói để Bình tự tin, để Bình biết vai diễn này dành cho Bình. Rõ ràng là trong cái rủi có cái may, vai này phải tạo ra những vấn đề khó khăn để đợi Trịnh Thăng Bình đến nhận nó, chỉ có thể là Trịnh Thăng Bình".
Sau ngày premiere (công chiếu) phim, vài đối tác người Hàn Quốc của nhà sản xuất phim nói họ quá bất ngờ với những gì tôi thể hiện và thấy rất vui. Tôi thấy mình được họ trân trọng, được công nhận nên tôi vui và cũng cảm ơn những người tin tôi đầu tiên, cho tôi cơ hội.
Tôi và Sơn Huy có một điểm chung là rất biết hưởng thụ cuộc sống, vì vất vả để làm ra nên rất trân trọng để hưởng thụ cuộc sống này.
Một điểm đặc biệt đó là Sơn Huy rất trân trọng sự nghiệp, công việc và cuộc sống của mình. Anh ta từ chối đứa con gái và đứa cháu vì muốn bảo vệ hình ảnh, công việc của mình chứ không phải giấu không cho bạn gái biết.
Tất nhiên một người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành vẫn chưa lập gia đình, vẫn độc thân thì chuyện hưởng thụ nhà, xe, bạn gái là những chuyện đương nhiên. Tôi cảm thấy một điều là những người như vậy họ rất có trách nhiệm với công việc của họ, và những người có trách nhiệm với công việc họ cũng sẽ có trách nhiệm với gia đình. Tôi rất thích vai diễn này.
- Tâm sự tuổi 30 là sáng tác bạn viết cho Sơn Huy hay cho chính mình ?
Tôi viết cho cả 2, nhưng thật sự thời điểm đó tôi là Sơn Huy nhiều hơn. Tôi nhớ hôm đó đoàn nghỉ sớm nên mới có ca khúc, chứ bình thường tôi không có thời gian viết.
Tôi nhớ mình viết trong khoảng thời gian mà 3-4 ngày sắp tới quay cảnh Sơn Huy tỏ tình với cô gái nên cần có bài hát mới. Trong đoàn phim có bạn tên Chí Tâm mê âm nhạc, ngồi hát vu vơ tôi nghe được nên hỏi rằng đang hát gì đấy thì bạn đó nói bài đó bạn sáng tác, tôi nhớ mình có lấy 2 câu nhạc – cũng là 2 câu Chí Tâm truyền cảm hứng cho mình. Tôi kêu Chí Tâm về studio của mình để sửa bài hát và cũng cảm ơn cậu ấy vì truyền cảm hứng cho mình.
Sau 3 ngày làm Sơn Huy, tôi hiểu được tâm lý của cậu ta rồi ngồi nhìn nhận lại thấy mình cũng 30, câu hát “giật mình vì anh đã già” thật ra câu đó tôi viết cho mình.
- Hiểu Sơn Huy như vậy, có khi nào Trịnh Thăng Bình nảy sinh tình cảm với Hạ Vi không?
Hình như mọi người nhìn vào tôi và Hạ Vi thì như kiểu rất dễ lay động đúng không, đúng là trong quá trình quay chúng tôi rất thân thiết, nhiều người nhìn vào nói sao 2 người này thân với nhau vậy, rõ ràng chúng tôi là bạn ngoài đời cũng lâu nhưng mọi người do bận rộn nên cũng ít gặp.
Mọi người cũng biết ngày xưa Hạ Vi đóng MV cho tôi mà, nên chúng tôi cũng thân thiết hơn. Khoảng thời gian quay cùng nhau chúng tôi cũng dành cho nhau tình cảm đặc biệt để dễ vào vai hơn, tôi thấy mình phải đặt cảm xúc thật nên những ngày làm việc chung, tôi dành cảm xúc thật cho Hạ Vi nhưng sau những ngày quay chung chúng tôi cũng không có gì, không nói chuyện.
Tôi nghĩ đó là cách làm việc chuyên nghiệp để mình diễn thật hơn, vì nếu diễn mà không có cảm xúc thật tất nhiên diễn cũng không ra.
- Cám ơn Trịnh Thăng Bình về những chia sẻ trên!
Nhắc đến Trịnh Thăng Bình, nhiều người sẽ nhớ về hình ảnh một “chàng công tử” nhà đẹp, xe đẹp, quần áo hàng hiệu đắt tiền cùng những chuyến du lịch đến những nơi là ước mơ của không ít người. Nam ca sĩ còn gây ấn tượng với một gương mặt luôn toát lên sự tự tin khi xuất hiện ở bất kỳ đâu
Sự tự tin này, đôi lúc làm người khác cảm thấy đáng ghét vì cho rằng: Trịnh Thăng Bình có một sự nghiệp cũng không quá ồn ào, có gì đáng để tự tin, tự cao quá mức như vậy?
“Tôi tự hào vì bây giờ ai cũng thấy Trịnh Thăng Bình luôn tự tin, có thể thành công của tôi chưa so sánh được với ai nhưng những gì tôi cố gắng thực hiện được đều bằng chính khả năng của mình, tự bước đi trên đôi chân này để đạt được mơ ước.
Trong sự nghiệp của mình, tôi có lẽ là ca sĩ nhận được lời từ chối nhiều nhất, từng có khoảng thời gian, tôi xin người ta cho mình được hát miễn phí, cũng bị từ chối luôn, họ nhìn tôi và nói tôi không đủ khả năng, họ không cho tôi cơ hội.
Đó là lý do tại sao tôi rất trân trọng những gì mình có ở hiện tại, vì đó là những gì mình tự bươn chải, tự leo lên, chứ không ai cho mình cơ hội hay tạo điều kiện giúp đỡ cho mình sự khởi đầu nào cả.
Âm nhạc cũng vậy mà điện ảnh cũng vậy, trước khi đến với Ông ngoại tuổi 30, tôi từng đi casting nhiều bộ phim khác nhau, nhưng bị từ chối nhiều vô kể vì gương mặt không phù hợp. Nhiều đến nỗi tôi mất luôn hy vọng với mối duyên này, vì có đi casting cũng thế thôi. Vào lúc tôi mất hy vọng nhất, cơ hội này đến với tôi” – Trịnh Thăng Bình chia sẻ.
Video: Trịnh Thăng Bình trở thành "ông ngoại" ở tuổi 30
Bình luận