Giáo viên là công việc mơ ước của tôi từ những ngày thơ bé. Suốt gần 3 thập kỷ gắn bó với nghề giáo, có những thăng trầm, buồn vui nhưng chưa bao giờ tôi lại sợ làm nghề của mình như lúc này.
Tôi cảm giác nghề giáo giờ đây không còn được xem trọng, từ xã hội, phụ huynh đến học sinh đều thi nhau "ném" về phía chúng tôi những hòn đá áp lực nặng nề.
Nỗi ám ảnh của nhà giáo thời 4.0
Sáng nay, khi vừa đến trường, một số đồng nghiệp của tôi truyền tay nhau đoạn video, tin tức nhóm học sinh ở Tuyên Quang có hành vi vô đạo đức, thiếu chuẩn mực với nữ giáo viên. Xem xong, chân tay tôi lạnh toát, trống ngực đánh lên liên hồi. Nếu tôi là cô giáo trong đoạn video chắc cũng chỉ có thể bất lực, đứng nhìn chứ chẳng dám làm điều gì khác.
Cũng may video ghi lại đầy đủ câu chuyện, nếu chỉ có cảnh một học sinh nằm lăn ra đất ăn vạ và kêu lên bị đánh thì có khi cô giáo này từ người bị hại lại trở thành đề tài công kích của cả xã hội.
Đoạn video khiến nhiều người phẫn nộ, bình luận “phải là tôi, tôi đạp cho một trận/ học sinh mới nứt mắt mà láo/ cô giáo hiền thế sao không cho chúng một bạt tai…”. Thế nhưng, mấy ai hiểu, giáo viên bây giờ quyền lực không có, không được phê bình, không được dạy dỗ, động vào một sợi tóc của học sinh là phụ huynh sẽ lao ngay đến trường, coi chúng tôi như kẻ tội đồ, hành hạ con họ.
Nhìn thấy nữ đồng nghiệp của chúng tôi bị ép sát vào góc lớp, đứng trong bất lực không dám làm gì cũng là điều dễ hiểu. Những chiếc camera, những lời chửi mắng của phụ huynh và người dùng mạng xã hội khiến chúng tôi từ lâu học cách thu mình như con ốc trong vỏ để được an toàn.
“Muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, mỗi lần nghe thấy ai đó nhắc về câu ca dao này lòng tôi lại ngậm ngùi chua xót. Xã hội hiện đại hình như người ta quên mất lễ nghĩa với những người dạy chữ, rèn người cho cho con em họ.
Ngoài việc sợ học sinh quay clip cắt xén để đưa thông tin một chiều lên mạng, tôi lại thêm nỗi sợ bị hành hung bởi chính những đứa học trò ngày ngày mình dạy học.
Cô giáo Mỹ Trân
Giờ đây đi dạy chúng tôi không chỉ phải lo chuyện chuyên môn, hồ sơ sổ sách mà còn lo cả phản ứng của học sinh và phụ huynh. Khi bất cứ một vụ việc gì diễn ra mà bị học sinh hoặc ai đó đăng tải lên trang mạng xã hội thì mọi mũi dùi đều hướng về phía chúng tôi.
Giáo viên đi làm đến quyền phê bình học sinh cũng bị tước mất, vì xã hội cho rằng việc làm nhằm bêu giếu, hành vi phi giáo dục và tạo nên sự hằn học, tâm lý chống đối. Tôi chẳng biết nó phi giáo dục ra sao nhưng bao nhiêu thế hệ học trò cũ của tôi từng “bị” như vậy nhưng chúng vẫn lớn lên, thành công và nhớ đến tôi bằng những câu chúc trong những dịp lễ tết.
Ngày xưa tôi phạt học sinh nhiều lắm, chúng rất sợ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ghét bỏ cô giáo của mình và tất nhiên không bao giờ có chuyện vô lễ với giáo viên như ngày nay. Phải chăng hành vi được cho là “phi giáo dục” không thực sự “phi giáo dục” và chiều ngược lại cũng đúng với một vài hành vi được xem là chuẩn giáo dục.
Phụ huynh thì bênh vực con cái vô điều kiện, từ vết xước ngoài da đến việc bị điểm thấp cũng là lỗi của giáo viên, là do giáo viên “trù”, giáo viên không sát sao, quan tâm… Tôi may mắn trong quá trình giảng dạy chưa gặp những trường hợp phụ huynh gây khó dễ nhưng đồng nghiệp của tôi không ít người dính phải.
Một thầy giáo cùng trường cũ của tôi trong lúc nóng giận đã không kiềm chế được mà có lẽ quá lời với một em học sinh. Phụ huynh của em ấy biết được lên trường làm ầm ĩ nơi phòng hiệu trưởng, kêu thầy chèn ép làm ảnh hưởng tâm lý con họ.
Cuối cùng thầy giáo bị viết bản kiểm điểm bởi hành vi thiếu chuẩn mực của nhà giáo với học sinh. Ngoài thầy thì nhiều trường hợp khác tôi biết đã phải hạ thi đua, luân chuyển công tác, thậm chí là buộc thôi việc bởi những lỗi lầm tương tự.
Ai sẽ bảo vệ chúng tôi?
Trong tâm thế của một nhà giáo, chúng tôi luôn tự rèn bản thân phải điều chỉnh hành vi cho chuẩn mực, thế nhưng càng rèn thì xã hội càng ép chúng tôi vào bước đường cùng. Có lẽ hình ảnh người giáo viên ở Tuyên Quang bị học sinh ép vào góc lớp kia sẽ trở thành nỗi ám ảnh mãi về sau.
Giáo viên chúng tôi cũng chỉ là con người, cũng nhọc nhằn những gánh nặng mưu sinh với áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực công việc chẳng thể tránh đôi khi nặng lời, trách móc học sinh hư. Sự nóng giận nhất thời này sẽ hứng hậu quả bị xã hội lến án, khắt khe hơn. Còn với học sinh sai phạm thì những hành vi dù có khó chấp nhận ra sao vẫn luôn được tha thứ dễ dàng bởi lý do còn trẻ, chưa trưởng thành.
Như trong vụ việc những học sinh cấp hai ở Sơn Dương (Tuyên Quang) ai sẽ là người đứng ra bảo vệ giáo viên và chúng tôi được phép làm gì để tự vệ cho chính bản thân mình. Sau vụ việc này ngoài việc sợ học sinh quay clip cắt xén để đưa thông tin một chiều lên mạng, tôi lại thêm nỗi sợ bị hành hung bởi chính những đứa học trò ngày ngày mình dạy học.
“Tôn sư trọng đạo giờ đây xa vời lắm, cố gắng an phận chờ đến ngày về hưu thôi”, câu nói của người đồng nghiệp trước ngày bị luân chuyển công tác khi một lần không kiềm chế được trước hành vi hỗn hào của học sinh khiến tôi ngậm ngùi. Nghề giáo của chúng tôi giờ đáng sợ thế sao?
Bình luận