Một tuần sau khi trở về từ chuyến du lịch Đà Nẵng, tôi được y tế phường gọi đi xét nghiệm COVID-19. Ngay từ khi về tới Hà Nội, tôi đã lên mạng khai báo y tế trực tuyến. Sau đó, nhân viên y tế phường gọi điện hỏi han cặn kẽ lịch trình. Tôi muốn được xét nghiệm ngay, nhưng họ bảo cứ chờ, khi nào cần lấy mẫu sẽ gọi.
Sáng nay khi vừa ngủ dậy, tôi đã nhận được cuộc gọi, hẹn 9h có mặt ở trạm y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm. Lúc tôi ra tới nơi, nơi này đã có mấy chục người, kẻ viết tờ khai, người ngồi chờ đến lượt lấy máu, người đợi kết quả. Nhân viên y tế luôn nhắc mọi người giữ khoảng cách tối thiểu 2m, nhưng diện tích bé trong khi người lại đông nên điều này có vẻ bất khả thi. Ai nấy chỉ cố gắng không đứng quá gần nhau.
Có khá nhiều trẻ em theo bố mẹ đi xét nghiệm, có những bé mới vài ba tuổi, khóc nức nở. Người xung quanh phải hỗ trợ vừa giữ tay vừa dỗ dành. Có cậu bé chừng 5-6 tuổi vừa gào khóc ầm ĩ vừa vùng vẫy không cho lấy máu, bố mẹ và y bác sĩ thuyết phục mãi không xong. Mấy phút sau, cậu vùng chạy thoát ra ngoài sân. Mẹ cậu đi theo dỗ dành, giải thích, còn cậu cứ khóc om sòm, nằng nặc đòi về.
Lát sau, cậu bé mon men đến trước cửa phòng lấy mẫu, đứng trước nhân viên y tế khoanh tay cúi đầu: "Thưa bác, xin phép bác cho con về". Cô nhân viên bật cười, bảo: "Không về được. Hay bác cho chuyển con lên bệnh viện để lấy mẫu nhé". Cậu bé lắc đầu quầy quậy, cố gắng giữ bình tĩnh để lễ phép xin xỏ. Nói một lát không xong, cậu lại khóc, lao ra ngoài, bà mẹ lại cố gắng thủ thỉ. Cho đến tận lúc tôi xét nghiệm xong, lấy kết quả và ra về, cậu bé vẫn tiếp tục giằng co với người nhà.
Lúc tôi vào xin tờ khai cho mình và 3 người trong gia đình, cô nhân viên tiếp đón 2 lần hỏi: "Có thật chị đi Đà Nẵng về không". Tôi bảo đúng mà, em có khai trên mạng rồi nên được gọi ra. Cô ấy gật đầu rồi đưa cho tôi mấy tờ giấy để khai chi tiết hành trình. Mấy chị xung quanh cho biết, nhiều người không về từ vùng dịch nhưng vì quá lo lắng vẫn muốn xét nghiệm, nên người ta mới hỏi như vậy.
Tôi và người nhà viết tờ khai, nộp cho bàn tiếp đón, đang chờ được gọi lấy máu thì thấy một nhân viên y tế từ phía trong đi ra, gọi một đồng nghiệp bảo đi lấy thêm kit xét nghiệm. Người này hỏi lấy thêm bao nhiêu thì được trả lời: "Cứ đến đó họ giao cho bao nhiêu test kit thì cầm về bấy nhiêu. Đánh số bây giờ đã quá 120 rồi".
Lúc đó là 9h40, vẫn có rất nhiều người tiếp tục đến. Nhiều người trong số họ không được hẹn trước. "Chị ơi, anh nhà em hôm qua về Hà Nội trên chuyến bay xyz... có được xét nghiệm không ạ?". "Anh ấy khai báo trên hệ thống chưa?". "Chưa ạ". "Thế thì phải khai báo đã, làm thế này này...".
Cô nhân viên trẻ đang hướng dẫn thì một nhân viên khá nhiều tuổi chạy ra hỏi: "Còn quần bảo hộ không nhỉ?". Mặt chị đầm đìa mồ hôi, trông thật thương.
Đến 9h50, tôi được lấy máu, và thật ngạc nhiên khi chỉ chưa đầy 20 phút sau đã được gọi nhận kết quả. Cả gia đình đều âm tính. Dù đoán biết kết quả sẽ như vậy nhưng tôi vẫn thở phào.
Khi tôi về, vẫn tiếp tục có người đến trạm y tế. Có vẻ mấy ngày qua, nhân viên ở đây làm việc cật lực đến mệt nhoài. Trong lúc lấy máu, tôi thấy mấy người phía trong trao đổi về số khẩu trang, quần áo bảo hộ được cấp phát. Hy vọng mọi vật tư vẫn luôn đủ, vì chắc họ sẽ còn phải chiến đấu lâu dài với dịch bệnh, tiếp xúc với nhiều người có thể là nguồn lây COVID-19.
Và hơn hết, mong dịch bệnh chóng qua đi để cuộc sống trở lại bình thường, kinh tế hồi phục, phát triển.
Bạn có ý kiến, câu chuyện muốn chia sẻ về những ngày đất nước đối mặt với dịch COVID-19? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected].
Bình luận