(VTC News) –Trong những ngày giá buốt của mùa đông, nhiều người nhà bệnh nhân phải nằm co ro ngoài sân, ngày cũng như đêm, có người đã bị cảm phải đi cấp cứu nhưng họ vẫn phải như vậy vì sợ thuê phòng tốn tiền.
Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 14 – 20 độ C nhưng họ, người nhà bệnh nhân, vẫn phải đêm đêm nằm ngoài trời. Sương, gió, muỗi vẫn hành hạ họ.
Anh Huy (Thái Nguyên) ra trông mẹ được 1 tuần tranh thủ nằm dưới tán cây. Dù cây xòe gần sát mặt nhưng anh vẫn thấy như vậy là tốt lắm rồi. |
Tại viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia cũng có phòng cho người nhà bệnh nhân tá túc với giá rất rẻ chỉ 20 ngàn đồng/ngày/người nhưng đa số người nhà bệnh nhân không dám thuê.
Anh Huy (Nam Định) đi trông bố bị tai biến tại bệnh viện Bạch Mai vừa nằm co ro trong chăn trên chiếc giường gấp tại sân của viện này vừa nói: "Tôi trông nom bố ốm hàng tháng trời. Tiền đi lại, ăn uống đã rất tốn kém rồi. Dù tiền thuê mỗi ngày chỉ 20 ngàn đồng nhưng ở viện lâu như vậy thì tiền thuê cũng thành nhiều. Tiền đâu ra.
Tôi thấy rất mệt mỏi. Nhưng ở đây, bệnh viện vẫn tốt, cho chúng tôi ngả giường ra nằm nên có chỗ nghỉ ngơi, chứ nếu không cho kê giường chắc chúng tôi còn khổ nữa".
Còn chị Lương (Vĩnh Phúc) đi chăm mẹ bị tai biến cũng tranh thủ kê giường ra ngủ trưa ở khuôn viên viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia. Chị bảo: Buổi trưa, buổi tối chúng tôi đều nằm ở ngoài trời hết. Dù biết là sương, là lạnh nhưng phải làm sao bây giờ. Tôi ở đây đã 20 ngày rồi.
Gia đình nghèo, không có tiền, chúng tôi là nông dân nên làm gì có đồng ra đồng vào. Hai chị em tôi phải thay nhau trông mẹ. Một người đêm ở trong phòng với mẹ, một người phải nằm ngoài trời thôi.
Chị vẫn vui vẻ cười: Thôi nằm thì cứ nằm. Tất cả vì mẹ. Tôi phải mang cả chăn cả giường gấp từ quê ra đấy.
Dưới tán cây là địa điểm được nhiều người nhà bệnh nhân chọn. Vì nằm dưới tán cây, đỡ được sương, được lạnh.
Chị Hương (Thanh Hóa) ra trông bố nằm viện đang nằm dưới tán cây chia sẻ: Hôm nọ, có bà ra trông người ốm nhưng bị cảm vì nằm ngoài sân ban đêm, phải đi cấp cứu đấy. “Thế sao chị không thuê phòng cho người nhà bệnh nhân?”. “Tôi muốn nằm gần phòng bố để người nhà cần gì thì gọi. Mà ở đây ai cũng vậy cả thôi".
Chị Lê Thị Gái (Thanh Hóa) nằm co mình chung giường |
Anh Huy (Thái Nguyên) ra trông mẹ được 1 tuần tranh thủ nằm dưới tán cây. Dù cây xòe gần sát mặt nhưng anh vẫn thấy như vậy là tốt lắm rồi. Vì cảnh đi viện, ai chả vậy. Khi ra Hà Nội, anh và người nhà liền sắm ngay chiếc giường gấp để tiện trông nom mẹ.
Chị Lê Thị Gái (Thanh Hóa) nằm co mình chung giường với một chị nữa cũng không dám thuê phòng, không dám mua giường gấp mà nằm ké với người nhà bệnh nhân khác.
Không chỉ ở viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia, người nhà ở nhiều viện khác như Bạch Mai, bệnh viện K, bệnh viện Nhiệt đới TW cũng chung cảnh.
Tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân quá mệt cũng trải chiếu xuống đất đắp chăn ngủ.
Trong khuôn viên của bệnh viện K, cơ sở 2 Tam Hiệp, người nhà bệnh nhân cũng sắm đủ giường, chăn để ngủ. Người không có chăn, giường thì nằm ngả lưng trên ghế đá dù trời rất lạnh.
Bài, ảnh: Nguyễn Tâm
Bình luận