Mọi người hãy cho mình biết đây chỉ là trường hợp cá biệt đi, chứ mình thật sự sợ đàn ông rồi. Chuyện là mình với anh người yêu quen nhau đã hơn một năm. Mới đây vì tình hình dịch, mình bị kẹt ở chung phòng trọ với anh ấy hơn 1 tháng, và khoảng thời gian đó thật sự là địa ngục với mình.
Chỉ 1 tháng ở cùng nhau mà mình cảm nhận như người yêu mình là một người hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với anh người yêu mà mình hẹn hò suốt 1 năm qua. Bình thường anh không phải là kiểu người trau chuốt nhưng cũng tươm tất, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, tuy nhiên mình đã lầm. Ở chung hơn 1 tháng, mình chỉ thấy anh ấy thay quần short chưa quá số ngón trên bàn tay. Thậm chí có lần anh mặc quần đến 1 tuần mới thay. Mình hỏi thì bảo chỉ ở trong nhà không đi đâu nên sạch, sao phải thay!? Mình đớ người ra và không thể tin được. Làm thế nào mà có người có thể mặc mỗi một chiếc quần cả tuần cơ chứ? Anh còn phân bua là tụi con trai khi ở nhà đứa nào cũng thế! Có thật là vậy không mọi người?
Nhưng đó chưa phải tất cả, có hôm trời mưa mát mát cả ngày, thế là anh ấy không thèm tắm luôn vì bảo sợ lạnh. Đi toilet thì không bao giờ giở nắp lên để vương khắp vành, mỗi lần đến mình đi là bẩn không chịu nổi.
Chưa hết, đó là chưa kể đồ ăn thì ăn xong vứt đấy, mình vừa phải nấu phục vụ xong anh cũng không thèm phụ dọn rửa mà để nguyên cho mình tự xử. Chỉ là mình đến ở nhờ một thời gian mà anh đã xem mình như osin rồi, không biết sau này cưới về sẽ thế nào nữa.
Mình thật sự sốc với bộ mặt khác của người yêu khi anh ấy ở nhà. Nó hoàn toàn khác với người con trai mà mình đã phải lòng vào năm đầu đại học. Tự dưng mình cảm thấy mọi tình yêu bỗng bay đâu mất mà chỉ thấy hãi. Có nên chia tay không hay mình nên từ từ uốn nắn anh ấy lại?
Bình luận