
Tôi có đáng bị gọi là bủn xỉn khi chờ lấy lại 1.000 đồng tiền thừa?
Tôi kiên quyết chờ thối lại 1.000 đồng vì muốn người bán có thái độ đúng đối với tiền lẻ và vì đó là quyền của tôi, nhưng lại bị người xung quanh dè bỉu là ki bo.

Tôi kiên quyết chờ thối lại 1.000 đồng vì muốn người bán có thái độ đúng đối với tiền lẻ và vì đó là quyền của tôi, nhưng lại bị người xung quanh dè bỉu là ki bo.

Bắt chước cảnh trên tivi, con dâu đổ hết 5 kg tôm vào máy giặt để làm sạch cho nhanh gọn; 30 phút sau, mẹ chồng cười phá lên khi thấy "thành quả".

Hóa ra chồng sắp cưới của tôi lại là người yêu cũ của bạn tôi; cô ấy đã bị cấm đến dự đám cưới của chúng tôi sau khi sự thật này được tiết lộ.

Tôi không hề quý mến bác chồng, nhưng ông xã và cả đại gia đình đang cố ép tôi chịu chuyển sang ở cùng, chăm sóc bác để sau này thừa kế gia sản.

Vợ tôi ra điều kiện chăm sóc mẹ chồng liệt giường là được trả công 15 triệu đồng/tháng, thế mà sau đó, bố tôi vẫn quyết cho cô ấy cả căn nhà anh chị cả đang ở.

Tôi đã hy sinh 7 năm thanh xuân đẹp đẽ của mình nhưng đến giờ, bạn trai vẫn lần lữa việc thực hiện lời hứa ly hôn để cưới tôi.

Mẹ chồng em hay nói với mọi người là thương con dâu như con đẻ nhưng em vừa có kết quả test COVID-19 dương tính là bà đã đuổi khéo em về ngoại.

Không chỉ nói mơ gọi tên người yêu cũ, chồng tôi còn thường xuyên sang nhà cô dọn vườn hộ nhưng vẫn một mực khẳng định không ngoại tình, tôi có nên tin anh?

Trong năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều người dân TP.HCM mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống trở lại bình thường như vốn có.

Tôi tủi thân ghê gớm khi thấy nhiều đồng hương của mình tỏ ý kỳ thị những người ở xa về ăn Tết, gọi chúng tôi là "kẻ mang dịch COVID-19 về cho quê nhà".

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi gặp lại vợ cũ sau 2 năm ly hôn, tôi vào khách sạn với cô ấy và cay đắng biết mình sập bẫy ngay sáng hôm sau.

Giáng Sinh năm nay khá trầm lặng với nhiều người Công giáo ở TP.HCM, bởi họ vừa trải qua những mất mát không thể bù đắp nổi do dịch COVID-19.

Bạn gái mới của tôi thú nhận đã quan hệ với sếp sau lưng tôi ngay tại bữa tiệc Giáng sinh của cơ quan.

Tôi gánh vác mọi thứ, làm chỗ dựa cho người chồng lười nhác, rượu chè, cờ bạc, thế mà anh vẫn ngoại tình, không muốn ly hôn chỉ vì không thể tự nuôi sống bản thân.

Biết con mà không được nhận, con thiếu thốn cũng không được giúp, tôi đau khổ hối hận vì 17 năm trước đã gật đầu khi người phụ nữ đó "xin một đứa con".

Không hiểu nổi tại sao vợ tôi có thể đưa ra một lời đề nghị “đại nghịch bất đạo” như thế: Đưa mẹ chồng đi để đón mẹ ruột về sống chung.

Tôi không bao giờ để bố mẹ mình vào nhà dưỡng lão, nhưng bản thân tôi khi về già sẽ bán tài sản để vào đó sống chứ không ở với con.

Yêu nhau được một thời gian, tôi phát hiện ra cô ấy đã có gia đình; cô ấy cũng có một đứa con gần bằng tuổi tôi.

Tôi chỉ muốn độn thổ khi bị hội bạn thân của vợ trêu chọc về khoản "giường chiếu", hóa ra ngay cả chuyện tế nhị này, cô ấy cũng kể lể, than phiền với họ.

Bố mẹ tôi làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em trai út, trong khi bao nhiêu năm nay, việc khó gì trong nhà cũng nghiễm nhiên là trách nhiệm tôi phải gánh.

Ép tôi uống rượu không được, vị khách quý của sếp hằn học bảo “em nhạt thế”, khiến sếp tôi sầm mặt, thể hiện sự ghét bỏ trong suốt buổi tiệc.

Những lần uống rượu say đến ngất đi là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi trong các chuyến công tác miền núi, có lần về còn ốm dặt dẹo mất gần một tuần.

Vào công ty 3 năm nhưng tôi đã 2 lần đi cấp cứu vì ngộ độc rượu và chảy máu dạ dày, một nữ đồng nghiệp ngã đập đầu, phải khâu nhiều mũi ở trán vì bị sếp ép nhậu.

Nghĩ đến chuyện mình trẻ trung xinh xắn, giỏi giang, ăn ở vẹn toàn mà lại mất chồng vào tay người phụ nữ thua kém mình mọi mặt, tôi cảm thấy ê chề nhục nhã.

Việc con gái lớp 2 phải học online đối với tôi là nỗi sợ vì con tiếp thu khá chậm, tôi thì không biết cách kèm nên chắc chắn lại bị cô giáo than phiền, trách móc.

Bên thì sếp thúc ép, giục giã, bên cô giáo than phiền, bên các con hoảng hốt nhờ khắc phục sự cố khi học qua Zoom, tôi tưởng như mình sắp phát điên.

Ngày thường chồng em lôi bạn ra quán nhậu rồi đọc thơ cho họ nghe, đợt này giãn cách phải ở nhà, em trở thành thính giả bất đắc dĩ, bị “cưỡng chế” nghe thơ liên tục.

Ở nhà chống dịch COVID-19, mái tóc mấy bố con tôi từ chỗ bờm xờm trở thành nham nhở vì vợ rảnh rỗi muốn thể hiện tài năng của “cây kéo vàng”.

Tôi từng là người thứ ba, là tình nhân của một người đàn ông đã có gia đình; tôi đã mất hơn một năm để từ bỏ mối quan hệ này.

Tôi giao chồng đóng tiền cho ông bà nội, còn mình lo mọi chi phí khác và học hành của con, nhưng anh chẳng đóng một đồng, ngày ngày đi đá bóng với lũ trẻ con.