Tôi năm nay 32 tuổi, mới lập gia đình được 8 tháng. Chồng tôi đã 40 tuổi. Cả hai chúng tôi đều chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Vì cả 2 đều đã lớn tuổi, “quá lứa lỡ thì”, lại thêm người thân thúc giục, vun vén nên chúng tôi quyết định làm đám cưới chỉ sau 2 tháng tìm hiểu. Lấy nhau rồi, tôi mới thấy anh là người nhàm chán nhất trong số những người tôi quen.
Chồng tôi không biết nói những lời dễ nghe và cũng không biết cách làm tôi hài lòng. Anh còn mắc chứng xuất tinh sớm. Ban đầu tôi cũng động viên anh cố gắng, tìm các loại thuốc phù hợp cho anh. Nhưng anh đều gạt đi, chẳng chịu uống. Và tôi dần khó chịu sau nhiều lần bị đánh thức lúc nửa đêm mà chưa kịp đi đến đâu thì mọi việc đã kết thúc. Anh cũng chẳng nói được lời nào để tôi khỏi suy nghĩ lung tung.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi càng nghiêm trọng hơn khi anh đùng đùng nghỉ việc mà không hề bàn bạc với tôi. Tôi đi làm mức lương chỉ 7 triệu mỗi tháng, lại phải thuê nhà để ở, chi tiêu mọi thứ trong gia đình. Gánh nặng kinh tế gia đình quá lớn trong khi chồng chẳng chịu đi làm khiến tôi rất thất vọng, ức chế.
Bất ngờ, tôi phát hiện mình có thai nhưng chồng tôi không tỏ bất kỳ thái độ gì khi nghe tin này, cũng chẳng chăm sóc gì cho tôi. Anh tìm được một công việc giao hàng. Ngày nào cũng phải đến 8 - 9 giờ tối anh mới về, về nhà thì chẳng nói chuyện gì với tôi. Do đang thời kỳ thai nghén nên tôi rất căng thẳng, mệt mỏi, thấy chồng chẳng quan tâm gì nên tôi càng cáu kỉnh, không muốn nói chuyện hay chia sẻ gì với anh. Thấy vậy chồng tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Tôi phát hiện ra công việc của chồng tôi chỉ làm trong giờ hành chính, hết giờ làm lúc 5 giờ chiều. Nhưng ngày nào anh cũng về muộn vì còn đi chơi đá gà ăn tiền. Tất nhiên là chồng tôi không có gà, chỉ đặt cược cho gà của người ta. Tôi đã nhiều lần nói bóng nói gió với anh về chuyện này nhưng mọi việc vẫn thế. Cho đến một hôm gần 12 giờ đêm anh mới về mà chẳng thèm giải thích với tôi câu nào. Quá tức giận, tôi lôi hết những gì mình biết ra để nói nhưng anh chỉ im lặng.
Vài ngày sau, tôi gọi điện về nói chuyện với bố mẹ anh. Chồng tôi bao biện rằng vì về nhà cứ cãi nhau nên anh ta mới đi chơi. Thế là bố mẹ chồng chẳng buồn an ủi tôi câu nào mà còn trách cứ tôi. Mẹ chồng còn nói tôi phải “thuyền theo lái, gái theo chồng”, sống theo nếp nhà chồng chứ đừng theo nếp cũ nữa. Bà bảo nhà bà không có cái nếp vợ nói chồng xơi xơi như thế. Vậy nếp nhà chồng tôi là chơi bời, vô trách nhiệm hay sao mà giờ anh lại chơi bời thế? Giờ thì tôi đã hiểu, con ông bà có gây ra tội gì cũng chẳng sao, còn tôi chỉ có vài câu nói, hành động chưa đúng đã bị quy là con nhà vô giáo dục!
Rồi chồng tôi cũng bỏ việc giao hàng để đi làm ở chỗ khác với mức lương thấp hơn nhưng chẳng nói gì với tôi. Tôi lại một lần nữa phát điên về hành động của anh! Tôi thực sự quá mệt mỏi và không thể chịu đựng sự tẻ nhạt, ngu ngốc mà anh đang thể hiện. Tôi cảm thấy chỉ khi vắng anh mới có thể thanh thản, chứ cứ nhìn mặt anh là tôi thấy rất ức chế.
Thâm tâm tôi không muốn sống với anh nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại không biết phải làm thế nào. Nếu sống tiếp với anh thì mọi thứ sẽ đến đâu? Liệu tôi còn có thể hi vọng gì khi sống với người như anh không? Tôi có thể có được sự quan tâm của chồng giống như bao người phụ nữ khác, hay cả đời phải chịu cay đắng khi sống với một khúc gỗ, một que củi vô tri vô giác?.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận