(VTC News)- Nguyễn Văn Phương - sinh năm 1992, SV năm 2, khoa Công nghệ thông tin - Đại học Hàng Hải Việt Nam, tuy bị tật nguyền nhưng vẫn sôi nổi tham gia các hoạt động sinh viên tình nguyện.
Sinh ra trong một gia đình nông nghiệp tại thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn (An Lão, Hải Phòng), Nguyễn Văn Phương mắc bệnh vẹo cột sống từ nhỏ. Năm lớp 4, gia đình thấy cơ thể em phát triển không bình thường nên đã đưa đi khám sức khoẻ mới phát hiện ra căn bệnh quái ác này.
Tuy khác lạ so với bạn bè song Phương luôn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình |
“Càng lớn, cột sống lưng của em càng bị vẹo nhiều hơn, hai dây chằng bên gáy bị kéo bành ra “như rắn hổ mang bành”” - Phương hài hước kể về mình.
Năm lớp 8, Phương được phẫu thuật miễn phí ở Bệnh viện Na-Uy (An Lão, Hải Phòng). Hè năm trước, mẹ đưa Phương đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bác sỹ bảo tình hình sức khoẻ của Phương không được khả quan lắm. Mỗi khi trái gió trở trời, toàn thân em bị đau nhức do một số dây thần kinh bị chèn ép cũng bởi căn bệnh vẹo cột sống này gây ra.
Hướng dẫn phụ huynh đứng chờ con đúng vị trí |
Suốt những năm học cấp 1, cấp 2, bố mẹ phải thay nhau chở em đi học, đến năm cấp 3 Phương phải tự mình đi xe đạp tới trường với đoạn đường trên 4km. Do phải chống lại căn bệnh quái ác như vậy nên lực học của Phương cũng chỉ trung bình. Đến năm lớp 9 và lớp 11, 12 em mới được học sinh tiên tiến.
Năm 2010, vượt lên trên nỗi đau tinh thần và thể xác, em đã dự thi và đỗ vào Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, với số điểm 14,5 điểm.
Hai năm học đại học, tuy chỉ học ở mức trung bình, song Phương luôn được các thầy cô, các bạn quan tâm chia sẻ, giúp đỡ động viên để em vượt lên số phận, vượt lên trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng thiếu.
“Mỗi tháng chi phí cho em ăn học phải mất hơn 1 triệu đồng, mẹ đi làm lao động tự do chỉ đủ chi tiêu dè xẻn cho gia đình. Bố mắc bệnh ung thư gan, phối đã mất năm 2007. Em biết tiền lo cho em toàn là tiền đi vay mượn nên chỉ chi tiêu những việc thiết yếu chứ không dám chi tiêu cái gì cho sở thích của mình” - Phương chia sẻ - “Dù em cũng đã nhiều lần xin đi làm gia sư ở một số nơi để kiếm thêm chút tiền đỡ cho mẹ nhưng họ không nhận vì sức khoẻ và thể trạng của em như vậy”.
Mặc dù hiện nay, Phương chỉ cao trên 1,3m, nặng 33 kg, việc đi lại rất khó khăn, nặng nhọc song với ý chí, em vẫn tích cực tham gia tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cả 2 đợt thi năm nay. “Lúc đầu em còn e ngại, song em muốn trải nghiệm để mình rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn nên em đăng ký tham gia” - Phương bẽn lẽn nói.
Công việc chính của Phương là tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh và các thí sinh đường đi, chỗ ăn nghỉ, đồ dùng mang theo sao cho thuận tiện nhất. Đồng thời, làm “CSGT bất đắc dĩ”, cùng các bạn khác hướng dẫn, phân làn giao thông, lập “dải phân cách di động” trước cổng trường tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông và thí sinh đi thi.
Bạn Hoàng Văn Thọ - sinh viên tình nguyện cùng đội với Phương cho biết: “Ở lớp Phương là người nhiệt tình, hăng hái, hoà đồng với mọi người, mặc dù lực học trung bình nhưng Phương luôn cố gắng vươn lên. Sức khoẻ và thể trạng của Phương như vậy nhưng bạn ấy vẫn tích cực tham gia công tác tình nguyện với bọn em; hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiều phụ huynh và thí sinh tham gia 2 kỳ thi năm nay. Phương thực sự là một tấm gương để các bạn trẻ noi theo”.
Khi chia tay chúng tôi cũng là lúc giờ thi buổi sáng sắp kết thúc, ánh mắt Phương vui vẻ, phấn chấn và lạc quan hẳn. Phương lại cùng các bạn khác “thi hành nhiệm vụ” trước cổng khu C giảng đường Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
Minh Khang
Bình luận