Alecia Beth Moore được biết đến nhiều hơn với cái tên Pink hoặc P!nk. Cô là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng từ năm 2000 với album “Can't Take Me Home”. Cô đã giành 2 giải Grammy và sở hữu hơn 35 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. P!nk được vinh danh trên Đại lộ danh vọng âm nhạc nước Anh với cương vị là Nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 21.
Alecia Beth Moore - Pink (P!nk)
Pink không ngại phá vỡ mọi khuôn mẫu, cô luôn biết làm thế nào để nổi bật, khác biệt, luôn nói thẳng quan điểm của mình. Điều khác biệt ở người mẹ này chính là việc cô thừa nhận mình là người lưỡng tính với cả thế giới.
Ký ức tuổi thơ là chuỗi ngày ngày bị cha mẹ hắt hủi
Pink lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Cha mẹ cô, Jim và Judy Moore ly dị khi cô mới 3 tuổi và có lẽ điều này đã tạo ra nét nổi loạn trong cô mà cho đến bây giờ và chắc có lẽ về sau cũng sẽ không bao giờ thực sự biến mất.
Khi lớn lên, cô nhớ lại và chua xót kể rằng bản thân cô không được phép đi đến nhà bạn bè chơi vì trong mắt các ông bố bà mẹ khác thì cô sẽ có “ảnh hưởng xấu” đến con của họ
Cô lao vào ma túy, la cà các quán bar khi còn rất trẻ. Bắt đầu hút thuốc từ năm 9 tuổi, chuyển sang “dùng cỏ” khi lên 11, và sau đó là chất gây nghiện. Ở tuổi 13, Pink đã thường xuyên có mặt trong câu lạc bộ Philadelphia, uống rượu, hút thuốc, chỉ tiệc tùng suốt ngày tháng cho đến tận khi 16 tuổi.
Thậm chí, cô từng bị bắt vì tội trộm cắp vặt và xâm nhập trái phép nhà dân. Cuối cùng, cô bỏ học và cũng thử làm lại từ đầu khi đăng kí học tại trường Cao Đẳng nghệ thuật Moore. Nhưng đáng tiếc là chỉ chưa đầy một năm, Pink lại bỏ học.
Sở hữu năng khiếu âm nhạc từ sớm
Ngay từ năm 9 tuổi, Pink đã say sưa lắng nghe các bài giảng về thanh nhạc và rồi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình. Cô cho ra đời bài hát đầu tiên tự sáng tác năm 14 tuổi. Một năm sau, cô liên tục đi hát giao lưu và thậm chí cả nhảy múa.
Năm 16 tuổi, cô đã ký hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng thu âm của Antonio “L.A”. Sau đó, cô tiếp tục ký hợp đồng với bên hãng LaFace Records để trở thành một trong ba thành viên nhóm Choice chuyên về dòng nhạc R&B/pop.
Năm 20 tuổi, Pink phát hành album đầu tay “Can’t Take Me Home” và bán được số lượng khủng – 3 triệu bản thu. Cô giành một giải Grammy một năm sau đó cho sự hợp tác của cô với Christina Aguilera Lil 'Kim và Mya cho bản remake bài “Lady Marmalade”.
Album “Can’t Take Me Home”
Sự nghiệp của cô vẫn tiếp tục trên đà phát triển với thành công của album solo thứ hai “Missundaztood”, bán ra hơn 10 triệu bản và cô chính thức khẳng định mình như là một nghệ sĩ pop-rock
Mối quan hệ đặc biệt với Carey Hart
Mối quan hệ lúc thăng lúc trầm giữa Pink và tay đua mô tô Carey Hart đã được củng cố vững chắc bằng một lễ đính hôn trên bãi biển Costa Rica vawo năm 2006. Với tính cách bạo dạn, chính Pink là người tỏ tình và cầu hôn tay đua này, giữa đám đông, cô đã nói: “Anh đồng ý cưới em nhé? Em nói nghiêm túc đấy!”. Nhưng chỉ hai năm sau lời cầu hôn hôm ấy, Pink đau lòng thông báo mối tình đã tan vỡ.
“Điều quan trọng nhất mà các bạn cần biết đó là tôi và Carey yêu nhau rất nhiều. Tôi và anh ấy là bạn tốt của nhau, và mãi là như vậy". Nhưng tình yêu đã vượt qua tất cả, sự chia ly không kéo dài khi mà chính Carey còn xuất hiện trong hit “So What” của cô và không lâu sau, họ tuyên bố quay trở lại và hứa hẹn mối quan hệ lâu dài.
Năm 2009, cả 2 quay lại với nhau và hứa hẹn về một mối quan hệ lâu dài
Willow Sage Hart – Trái ngọt của tình yêu
Pink đã sinh đứa con đầu lòng Willow Sage Hart vào năm 2011. Giờ cô bé đã bước sang tuổi thứ 6. Pink vui mừng viết lên trang cá nhân sau khi bé chào đời: “Chúng tôi đang ngây ngất đón cục cưng khỏe mạnh xinh xắn của chúng tôi. Con bé có vẻ đẹp như bố nó vậy!”.
Cô mong muốn con gái mình sẽ mạnh mẽ trước mọi giông bão của cuộc đời. Trước đó, khi cô chính thức thông báo cô đang mang thai sau nhiều tháng đồn đoán, Pink tiết lộ rằng lý do cô giữ im lặng mang thai là cô đã bị sảy thai trước khi có thai lần thứ hai.
Video: Mai Khôi - Phát ngôn nổi loạn, yêu đồng tính, ước mơ lớn nhất là cái chết
Không sợ bị bắt nạt và luôn tự tin với chính mình
Tháng 4/2015, Pink góp mặt trong chương trình nghiên cứu về căn bệnh ung thư trong trang phục màu đen. Sau khi hình ảnh này được đăng tải trên các trang mạng, cô đã bị “ném đá” rất nhiều, cư dân mạng chê cười cô chỉ vì nhìn cô có vẻ béo hơn trước.
Cô lập tức lên tiếng để bảo vệ mình bằng cách nói lên đúng suy nghĩ của mình: “Tôi biết là có một số bạn đang rất quan tâm đến cân nặng của tôi... Tôi thừa nhận rằng chiếc váy không đẹp đối với mắt các bạn nhưng tôi cũng sẽ thừa nhận rằng tôi cảm thấy rất đẹp và tự tin khi mặc nó".
Mới đây, tại buổi lễ trao giải MTV VMAs 2017 (MTV Video Music Awards), Pink đã khiến hàng triệu con tim xúc động với bài phát biểu dài hơn 3 phút về con gái mình.
Pink tại buổi lễ trao giải MTV VMAs 2017 (MTV Video Music Awards)
Gia đình 3 người
...và Willow Sage Hart - cô bé 6 tuổi nhận mình như 1 thằng nhóc có tóc dài
Pink đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ về cô con gái nhỏ với những nỗi sợ hãi và mặc cảm vì bị bạn bè trêu ghẹo. Lúc ấy, Pink có lẽ không còn là nữ ca sĩ bốc lửa của những bài hát đỉnh cao, cô đơn giản chỉ là bà mẹ yêu con đến tận cùng.
Buổi lễ trao giải khép lại, nhưng câu chuyện của Pink lại nhanh chóng trở thành đề tài được dư luận quan tâm, đặc biệt là các bà mẹ, những người đang từng ngày "học" cách để yêu thương con mình. Cũng như Pink, có rất nhiều bà mẹ phải đối diện với cảnh con cái mình trở thành nạn nhân cho những trò đùa, những lời chê bai, dè bỉu vì ngoại hình. Và may mắn, họ tìm thấy mình trong câu chuyện của Pink.
Nội dung bài phát biểu 3 phút của Pink tại MTV Video Music Awards: Tôi biết tôi không có nhiều thời gian, nhưng nếu có thể, tôi xin phép được kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Mới đây thôi, khi tôi đang chở con gái đến trường, bỗng dưng nó nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, con chưa thấy đứa trẻ nào xấu xí như con". Tôi hỏi lại: "Hả?". Nó nói: "Đúng mà, trông con như một đứa con trai với mái tóc dài". Trong đầu tôi lúc đó nghĩ: "Trời đất, con bé mới có 6 tuổi mà sao lại có suy nghĩ này? Ai đã nói nó như vậy? Nếu là bạn cùng lớp thì liệu tôi có thể 'đá đít' một đứa nhóc lên 6 không?" Nhưng tôi quyết định không nói gì, và khi về nhà, tôi làm một bài thuyết trình PowerPoint cho con bé. Trong bài thuyết trình là những ngôi sao, những nghệ sĩ đồng tính, những người dù ngày nào cũng bị người đời dè bỉu nhưng luôn sống thật với chính mình. Họ vẫn tiến bước, giương cao ngọn cờ, và là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince, George Michael, Elton John,... và rất nhiều nghệ sĩ khác, khiến con gái tôi nghe mà tròn cả mắt. Nhưng tôi muốn biết rằng tại sao con bé lại tự cảm thấy mình xấu xí như vậy. Con bé nói rằng nó trông giống con trai. Vậy nên tôi đã hỏi lại: - Thế con nghĩ mẹ trông thế nào? - Mẹ đẹp lắm. - Cám ơn con. Nhưng khi người khác dè bỉu ngoại hình của mẹ, người ta cũng nói mẹ giống con trai đấy. Họ nói mẹ nhìn như đàn ông, mẹ thể hiện quan điểm quá nhiều, thân hình mẹ quá vạm vỡ,... Nhưng con có thấy mẹ nuôi tóc dài không? - Không ạ. - Con có thấy mẹ thay đổi vóc dáng không? - Không ạ. - Con có thấy mẹ thay đổi hình ảnh của mình trước công chúng không? - Không ạ. - Con có thấy show diễn của mẹ trên khắp thế giới đều bán hết vé không? - Có ạ. - Vậy nên, con yêu à, chúng ta không việc gì phải thay đổi. Nếu cuộc đời cho chúng ta một hòn sỏi và một cái vỏ sò, thì chúng ta sẽ làm ra ngọc trai. Chúng ta phải giúp những người khác thay đổi định kiến, để họ nhận ra những vẻ đẹp khác. Thưa toàn thể các nghệ sĩ, các bạn là những nguồn cảm hứng vô tận của tôi, bởi các bạn luôn sống thật với chính mình, và đã soi đường chỉ lối cho tôi. Âm nhạc hiện nay đang có những chuyển biến tích cực, và mong các bạn hãy tiếp tục là chính mình, tiếp tục tỏa sáng. Còn con gái yêu của mẹ, con đẹp lắm. Mẹ yêu con! |
Bình luận