Mấy tuần qua, dư luận xã hội đang rất bức xúc về những hành vi từ một số du khách Trung Quốc (TQ): đốt tiền Việt Nam, đối xử thô bạo với người bán hàng rong, hướng dẫn viên (HDV) xuyên tạc lịch sử, hành nghề không phép... Thay vì quá cảnh giác, hãy tìm cách quản lý và kiếm tiền từ họ.
Cơ hội kiếm tiền
Dự báo năm 2016, du khách TQ vào Việt Nam cao lắm cũng khoảng 2,5 triệu lượt, trong khi vào Thái Lan là khoảng 8 triệu lượt. Năm 2015, du khách TQ qua mặt Đức và Mỹ về khoản chi tiêu bình quân khi du lịch nước ngoài, trái ngược hoàn toàn khi vào Việt Nam. Đó là những du khách ồn ào, tùy tiện, dễ nổi nóng, kém vệ sinh... Dù chỉ là số ít nhưng gây ác cảm với người dân bản địa. Bù lại, đa phần họ dễ tính, rất “chịu khó” vung tiền mua sắm. Đa phần khách đi tour đường dài là lớp trung lưu mới nổi, kiếm tiền khá dễ dàng ở TQ.
Trước đây, các công ty lữ hành Thái Lan phải “mua” du khách TQ. Du khách TQ không chỉ được đi tour Bangkok - Pattaya miễn phí mà còn được trả mỗi người vài chục USD, bởi số tiền lời mà họ mua sắm và ăn chơi nhiều hơn cả tiền tour. Năm 2015, lượng du khách TQ du lịch nước ngoài hơn 100 triệu người, dẫn đầu thế giới, gấp đôi lượng du khách nước ngoài đến nước này. Ở đâu cũng vậy, du khách đến càng đông thì chủ nhà càng mừng vì có thêm việc làm và nguồn thu. Chẳng nước nào chê du khách cả.
Việt Nam có 7 tỉnh giáp TQ với biên giới chung hơn 1.350 km và hàng chục cửa khẩu. Nếu biết tận dụng và khai thác, lượng du khách TQ vào Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 trong những năm tới. Tăng mấy vẫn chưa bằng du khách TQ vào Thái Lan hiện nay, dù 2 nước không có biên giới chung. Do những đặc thù về địa lý, văn hóa và cả chính trị - xã hội, du khách TQ vào Việt Nam vẫn luôn áp đảo về số lượng so với các nước khác.
Đầy thách thức
Rõ ràng cơ hội từ du khách TQ quá lớn nhưng thách thức còn lớn gấp đôi.
Thách thức lớn nhất là năng lực quản lý. Chúng ta dự báo quá kém, chưa lường trước những hệ lụy của việc lượng du khách tăng đột biến. Trước đó, du khách Nga tăng đột ngột ở Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) kéo theo nhiều hệ lụy nhưng vẫn chưa “học thuộc bài”. Khi xảy ra sự cố thì xử lý tình huống lúng túng, bị động, luôn chờ chỉ đạo. Năng động như Đà Nẵng mà phải đợi anh em HDV tiếng Trung tại chỗ họp, mời lãnh đạo sở du lịch đến nghe và cung cấp thông tin, bằng chứng, đề xuất biện pháp xử lý thì TP mới ra tay.
Các doanh nghiệp du lịch thiếu sự phối hợp nhưng lại rất ăn ý với du khách để qua mặt cơ quan quản lý. Du khách và HDV TQ không thể lộng hành nếu không có các công ty du lịch trong nước “cõng rắn cắn gà nhà”.
Thách thức kế tiếp thuộc riêng về ngành du lịch, đó là thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là HDV. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ chưa đủ đáp ứng nên có thể làm giảm lượng khách nhưng sự thiếu hụt trầm trọng lực lượng HDV mới cực kỳ nguy hại. Tính đến tháng 6-2016, cả nước chỉ có 9.920 HDV quốc tế nhưng phải phục vụ cho gần 8 triệu lượt du khách nước ngoài, hơn 6 triệu du khách Việt Nam và quốc tế ra nước ngoài.
Thách thức cuối cùng là việc khách TQ chi tiêu quá ít ở Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu bởi hàng lưu niệm không có gì đặc sắc, hàng tiêu dùng tràn ngập “Made in China”. Ăn chơi cũng nghèo nàn vì sợ đủ thứ. Chỉ còn trái cây và hải sản nhưng lại bị đầu nậu thao túng, giá trên trời mà chất lượng dưới đất. Khách mua một lần là tởn và thông tin cho bạn bè tẩy chay để tránh sập bẫy.
Bình luận