Buổi sáng ở văn phòng, vài đồng nghiệp của tôi bắt đầu ngày làm việc bằng cách hỏi mọi người ăn uống gì chưa; nếu chưa ăn thì gọi đồ ăn, còn nếu ăn rồi thì chuẩn bị gọi đồ uống. Đến chiều, họ lại có một bữa tiệc trà sữa, ăn uống nói cười rôm rả.
Vào buổi tối, khi được quyền nghỉ ngơi, tôi lại thấy họ đăng ảnh đang ngồi chăm chú vào laptop, sổ bút đặt trước mặt với dòng ghi chú "Làm việc tăng ca mà không ai biết!". Bối cảnh của những bức ảnh này là quán cà phê. Tôi nhìn những bức ảnh ấy mà thấy lạ vì tuy tăng ca miệt mài trên Facebook, phần việc trong ngày của họ vẫn mãi chẳng xong, khiến tiến độ của tôi cũng bị chậm theo.
Cùng một ngày nhưng hình ảnh được kể lại trên mạng lại hoàn toàn khác với thực tế tôi vừa chứng kiến. Trên công ty, họ rảnh rỗi, thong thả, chuyện trò gây ồn ào. Ngoài quán cà phê, họ "làm màu" với hình ảnh làm việc không ngơi nghỉ, đầy cảm hứng, hết giờ làm vẫn tiếp tục cống hiến.
Bức ảnh "sống ảo" đăng lên nhận không ít tương tác cảm thông, khen ngợi. Nhìn vào đó, ai cũng nghĩ rằng đồng nghiệp của tôi là người vô cùng bận bịu, ltận hiến cho công việc mà không có lúc nào nghỉ ngơi.

Đồng nghiệp luôn ồn ào, làm màu trên mạng khiến năng suất của đội nhóm thụt lùi. (Ảnh minh họa: AI)
Trong thuật ngữ quản trị hiện đại có từ "loud laboring" (làm việc ồn ào) để chỉ những nhân viên "làm màu" như vậy. Cụm từ này dùng để chỉ những người dành nhiều thời gian để nói về việc mình đang làm hơn là thực sự thực hiện nó.
Sống ảo hay làm màu là việc cá nhân, nhưng trong môi trường công sở, lối sống này gây ra những hệ lụy cho đồng nghiệp xung quanh. Những nhân viên "loud laboring" đang gián tiếp đánh cắp thời gian và công sức của người khác.
Thứ nhất, một người đến công ty chỉ để ăn uống và tán gẫu sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ. Để có chuyện mà "tám", họ phải đi hết bàn này đến bàn khác, lôi kéo những người đang làm việc vào câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Khi bạn đang cần sự yên tĩnh để chạy số liệu hay viết lách, sự xuất hiện của một đồng nghiệp "thừa năng lượng" nhưng "thiếu việc làm" là cực hình. Họ không chỉ lãng phí thời gian của mình, mà còn phá vỡ dòng chảy công việc của cả tập thể.
Thứ hai, thói "làm màu" gây ra sự bất công trong phân phối công việc. Trong một nhóm, khối lượng công việc thường là cố định. Khi một người dành cả ngày để chơi, rồi đến cuối ngày lại vác máy ra quán cà phê check-in "than thở" bận rộn, thì thực chất những phần việc chưa hoàn thành của họ thường bị đẩy sang vai những người khác.
Những đồng nghiệp thực thụ thường làm việc lầm lũi, xong việc là về để nghỉ ngơi, nên họ không có những tấm ảnh khoe khoang. Kết quả là, sếp hoặc những người ở bộ phận khác nhìn vào mạng xã hội lại tưởng rằng kẻ "làm màu" mới là người gánh vác đội nhóm, còn những người làm thật sự lại bị xem là nhàn rỗi.
Thứ ba, lối sống này tạo ra một văn hóa độc hại. Khi thấy một người chỉ cần chụp vài tấm ảnh diễn sâu ở quán cà phê mà vẫn được tung hô cuối năm, những nhân viên trẻ hoặc người mới vào nghề dễ bị lệch lạc tư duy. Các bạn trẻ bắt đầu học theo cách làm hình ảnh thay vì học chuyên môn. Ai cũng cố tỏ ra bận rộn nhưng chẳng có mấy việc được giải quyết triệt để.
Cuối cùng, việc "làm màu" gây ức chế tâm lý rất lớn cho đồng nghiệp. Chẳng ai cảm thấy thoải mái khi phải làm bù phần việc cho người vài tiếng trước còn đang rủ rê trà sữa, rồi vài tiếng sau lại đăng ảnh làm việc "xuyên màn đêm". Sự thiếu trung thực này bào mòn niềm tin và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ.
Nói một cách sòng phẳng, làm việc với những người "loud laboring" rất mệt mỏi. Họ không chỉ kéo lùi năng suất chung mà còn làm nản lòng những người đang thực sự cống hiến.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.






Bình luận