Chữa bệnh bằng cách dùng nước tiểu; nước lã, kẹo cao su hay tung “chưởng”; vuốt đùi, vuốt ngực bệnh nhân hoặc bắt bệnh nhân vô mùng, thoát y...
Đó là cách trị bệnh của một bà lão nay đã 81 tuổi, tên là Dữ, biệt danh bà Hai Bàu Cỏ, ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cái cách trị bệnh lạ lùng này đã được bà Hai sử dụng nhiều năm nay. Bà mở đầu công đoạn chữa trị bằng lời cảnh báo: “Trước đây nó không đòi hút thuốc, mấy năm nay nó cứ đòi hút mỗi lần ba gói hero mới chịu”.
Theo lời giải thích của bà: Nó chính là cậu - tức người khuất mặt khuất mày thường nhập hồn vào bà, muốn biết người bệnh bị bệnh gì phải nhờ cậu nhập hồn vào, bà mới coi được. Khi 3 gói thuốc được đem vào, bà bảo để lên bàn thờ rồi thắp nhang cúng vái.
Làm “thủ tục” xong, bà dùng gót chân tạo ra tiếng “cộp” thật mạnh xuống ván, rồi huơ tay phải lên, đọc câu thần chú bằng thứ tiếng gì đó chắc chỉ có trời mới biết để gọi… binh tướng về.
Sau một lúc “trao đổi” với cậu, bà nói: muốn hết bệnh, phải ra chợ mua một chai dầu phộng, một bịch bông gòn, một gói trà, một xị rượu đế, một bình gas mini, 2 cây đèn cầy nhỏ, hai cái trứng gà lạt và vài trăm gram gừng.
Rồi bà bảo lấy dao bào gừng ra thành từng lát mỏng, lấy bông gòn ra se thành 6 sợi dây. Chuẩn bị xong, bà bảo ra ngoài sân lấy vào một cái đĩa inox và một miếng ván. Bà để cái đĩa inox lên miếng ván rồi hướng dẫn sắp các sợi dây gòn chéo qua mặt đĩa, lấy dầu phộng rưới một lượt lên các sợi dây gòn.
Kế tiếp, bà trộn trà và gừng lại với nhau, đổ hỗn hợp này lên đĩa và rưới dầu phộng lên một lần nữa. Sau cùng, bà thắp đèn cầy cho nhểu sáp lên đĩa và 3 lần ngậm lửa đèn cầy phun lên đĩa để làm phép. Bà bảo: Đây là thuốc… tiên, do bà tự chế.
Sau khi làm xong mẻ thuốc, bà Hai bảo giăng cái mùng lên. Bà đưa một đĩa “thuốc tiên” tự chế hồi nãy, thêm cái hộp quẹt và một con dao, bảo: “Chui vào mùng, cởi hết quần áo ra, châm lửa vào đĩa cho cháy đều mấy cái tim gòn này. Để cái đĩa lửa sát vào người. Đây là lửa… tam muội trên trời rất linh, nó sẽ đốt cháy tất cả bùa ngải thư ếm trong người”. Bà thầy còn dặn: “Phải xông trong đó ít nhất một tiếng rưỡi, đến khi cháy hết đĩa thuốc đó mới được ra...".
Khi người bệnh ra khỏi mùng, bà thầy đưa hai cái hột gà, bình gas bảo lấy nồi luộc trứng cho chín. Trứng luộc xong, bà kêu mang một trứng ra cái miễu phía trước đốt nhang cúng tổ, phải đọc bài bùa chú mà bà ghi sẵn trên tờ giấy đặt trong miễu, đại loại là gọi các vị lỗ ban, chúa, tổ… nào đó.
Quả trứng còn lại bà bảo người bệnh cầm lăn lên bụng, lên ngực 3 lần liên tiếp cho tan mớ bùa ngải đang bị… ếm trong người. Xong màn lăn trứng, đến trò phun rượu trị bệnh. Bà thầy bảo quỳ xuống, rồi bà cầm ly rượu đưa lên trán, lẩm bẩm đọc thần chú, rồi hớp rượu phun phèo phèo lên đầu, lên mặt và khắp người bệnh.
Sau khi “tắm rượu”, bà còn bắt bệnh đứng tấn trước cửa, mặt quay, cung nắm tay, đấm vào… không khí theo nhịp đếm từ chậm đến nhanh của bà. Theo lời bà thầy dặn, phải đến trị 7 ngày liên tiếp như thế mới khỏi bệnh.
Tung chưởng chữa bệnh
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người kéo đến thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị để được Phạm Thị Hường (SN 1964) chữa bệnh. Người đi ô tô được ưu tiên chữa trước, lấy số thứ tự màu xanh; người đi xe máy chữa sau, lấy số thứ tự màu vàng...
Được biết, Nguyễn Thị Hường vốn là người địa phương, nhưng sau khi kết hôn bà ta bỏ đi biền biệt vài năm, sau đó trở lại và tự xưng là “thần y” có khả năng chữa bách bệnh.
Cách chữa bệnh của thần y cũng có một không hai. Sau khi “thần y” nhảy múa, miệng lẩm bẩm “niệm chú” liền ngồi xếp bằng, hai tay dang rộng thành vòng cung hai bên, thì bất ngờ đưa tay… đấm thẳng vào đầu người bệnh. Người bệnh bất ngờ bị quả đấm quá đau, thân hình loạng choạng.
Lúc đó, “thần y” chỉ các ngón tay vào không gian, tựa như phim chưởng, rồi phán: “Đấy! Ta đang truyền dẫn điện vào cơ thể cho ngươi. Ngươi sẽ nhanh khỏi bệnh. Ngươi tìm đến đây, gặp được ta là có phúc lắm đấy”. Thế là kết thúc một ca chữa bệnh.
Chiêu lừa đảo của vị “thần y” tự phong này chỉ bị lật tẩy khi một số bệnh nhân suýt mất mạng. Trong đó có một bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp, khi đến nhà bà Hường, đã bị Hường cầm số thuốc tây mà ông này mang theo để uống nhằm hạ huyết áp, ném ra vườn.
Đến ngày thứ 2, do không uống thuốc, lại liên tục bị bà đấm vào đầu để… chữa bệnh nên ông này ngất xỉu. Cũng may là người nhà của ông đã phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nếu không hậu quả khó lường.
Vuốt đùi, vuốt ngực chữa bách bệnh
Nhiều người truyền tụng tài nghệ của thầy Búp ở ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Họ bảo: Một bác sĩ rất giỏi tên Minh chết sau đó nhập xác vào thầy, nên thầy có thể chữa bách bệnh. Ung thư, bướu cổ... để thầy vuốt một cái là khỏi. Theo người dân địa phương, có lúc hàng chục khách thuê phòng trọ ở lại 5-10 ngày để chờ thầy chữa bệnh.
Trước khi ra tay chữa bệnh, thầy sẽ lên đồng. Vở kịch lên đồng này có 3 người trong nhà thầy tham gia: Hai người đàn bà thì một đóng vai ngọc hoàng, người còn lại đóng vai hoàng tử, thầy thủ vai gì không rõ nhưng tỏ vẻ rất quyền uy. Khi thầy lên đồng không lắc lư mà ngồi vung tay, chống cằm, bộ dạng như một giám đốc đang khiển trách nhân viên về những sơ suất trong công việc.
Sau hơn 30 phút giảng giải với hoàng tử về đạo làm con, thầy Búp ra lệnh hoàng tử và diêm vương ký tên đồng ý xuất hồn khỏi xác hai người đàn bà. Tiếng chuông trên bàn thờ vang lên báo hiệu phút nhập xác đã hết và kế tiếp là thời gian thầy chữa bệnh cho mọi người. Chứng kiến thầy lên đồng, nhiều bệnh nhân tỏ ra ngơ ngác.
Sau vở kịch đầy màu sắc mê tín dị đoan, thầy Búp bắt đầu ra tay chữa trị. Sau khi thoa ít rượu thuốc lên lưng, thầy liền chưởng hai cái vào lưng là xong. Đàn ông thì thầy chữa chớp nhoáng còn phụ nữ thì thầy bảo xắn quần lên cao, vén áo khỏi ngực rồi hồn nhiên dùng tay điểm, vuốt. Những cô gái trẻ thì thầy vuốt lâu hơn.
Dùng nước tiểu chữa bách bệnh.
Ngôi làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định bỗng trở nên nổi tiếng với phương thuốc kỳ dị: dùng nước tiểu của chính mình để làm thuốc chữa bệnh. Theo những người dân ở đây, người mắc bệnh nằm liệt giường, “bệnh viện trả về”, hay cả HIV/AIDS cũng chỉ cần kiên trì uống nước tiểu của mình sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, theo những người dân trong làng, động vật mắc bệnh cũng khỏi nhờ “nước thánh”.
Câu chuyện bắt nguồn từ căn bệnh ung thư ác tính của chị Nguyễn Thị A, một người dân trong làng. Sau 4 tháng “cầm cự” thuốc men, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng bệnh của chị vẫn không biến chuyển mà ngược lại khối u ác tính nằm ở ngực phải ngày một to thêm. Bệnh tình ngày càng nặng, gia đình bèn xin bác sĩ cho vợ đi mổ. Nhưng nếu phẫu thuật, phải tốn gần 100 triệu đồng.
Mổ xong, cũng không hết bệnh, chỉ sống được vài năm. Món tiền quá lớn, tiền bạc khánh kiệt, gia đình đành đưa chị về quê chữa chạy thuốc nam “cầm chừng” được ngày nào hay ngày đó! Tưởng chừng như cuộc sống của chị chỉ còn tính bằng ngày, thế nhưng, nhờ một người hàng xóm mách nước, chỉ thử dùng “nước tiểu” của mình để chữa bệnh. Kỳ lạ thay, sau một thời gian kiên trì uống, chị đã khỏi bệnh, giờ đã lao động bình thường.
Từ câu chuyện khó tin ấy, những người tin theo cách chữa bệnh kỳ quái trong làng ngày một tăng lên. Đến nay, chỉ cần cảm cúm, đau đầu, viêm xoang… là không ít người dân ở đây vô tư xài “nước thánh tự nấu”. Nhận định về điều này, rất nhiều nhà khoa học đã tỏ ra lo ngại với hiệu quả thực sự của nó.
Bởi trong nước tiểu của người lớn chứa rất nhiều Amoniac (chất độc) và vi khuẩn do ăn thức ăn chứa hóa chất và do mắc bệnh. Nếu uống nước tiểu trên là đồng nghĩa với việc bắt cơ thể tiếp nhận một lượng chất độc và vi khuẩn có hại vào cơ thể. Hơn nữa, chưa hề có nghiên cứu nào nói về tác dụng của việc chữa bệnh bằng nước tiểu.
''Thánh cô” chữa bệnh bằng nước lã, kẹo sữa
Từ một người bán cá, làm nhang, Phạm Thị Phương (ở tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã hoá "thánh", chữa được bách bệnh bằng... nước lã, giấy vàng mã, kẹo sữa…
Nơi khám chữa bệnh của "thánh cô" là căn phòng rộng chừng 20m2, được kê 1 chiếc giường, 1 bộ ghế salon, trên tường treo một tấm bảng đen ghi thời gian làm việc của "thánh cô". Người đến khám ngồi xếp hàng đợi, còn "thánh cô" ngồi trên chiếc ghế salon khám.
Người bệnh đến ngồi, quỳ hoặc đứng trước mặt và "thánh cô" dùng tay xoa lên đầu, thổi và đọc câu "thần chú". Có trường hợp "thánh cô" dùng một cây bút bi đã hết mực, châm vào chỗ mà người bệnh kêu đau. Khám xong, "thánh cô" vò mấy tờ vàng mã để trên bàn, bỏ vào chai nước lã, lắc đều rồi cho uống. Ngoài ra, "thánh cô" còn dùng lá vú sữa, ngô non, kẹo sữa mềm... để làm thuốc chữa bệnh.
Miệng nói "cứu độ chúng sinh", "thánh cô" không lấy tiền, nhưng ai đến “chữa bệnh” cũng đưa 20.000-100.000 đồng/lần mà “thánh cô” bảo “đó là lòng thành của khách để lo hương khói, hoa quả cho "thánh cô".
Thu Hòa (Tổng hợp)/Vietnamnet
Muốn trị bệnh phải… vô mùng, thoát y
Đó là cách trị bệnh của một bà lão nay đã 81 tuổi, tên là Dữ, biệt danh bà Hai Bàu Cỏ, ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cái cách trị bệnh lạ lùng này đã được bà Hai sử dụng nhiều năm nay. Bà mở đầu công đoạn chữa trị bằng lời cảnh báo: “Trước đây nó không đòi hút thuốc, mấy năm nay nó cứ đòi hút mỗi lần ba gói hero mới chịu”.
"Thần y" Hường đang chữa bệnh cho người bệnh tại nhà (Ảnh: PL&XH) |
Làm “thủ tục” xong, bà dùng gót chân tạo ra tiếng “cộp” thật mạnh xuống ván, rồi huơ tay phải lên, đọc câu thần chú bằng thứ tiếng gì đó chắc chỉ có trời mới biết để gọi… binh tướng về.
Sau một lúc “trao đổi” với cậu, bà nói: muốn hết bệnh, phải ra chợ mua một chai dầu phộng, một bịch bông gòn, một gói trà, một xị rượu đế, một bình gas mini, 2 cây đèn cầy nhỏ, hai cái trứng gà lạt và vài trăm gram gừng.
Rồi bà bảo lấy dao bào gừng ra thành từng lát mỏng, lấy bông gòn ra se thành 6 sợi dây. Chuẩn bị xong, bà bảo ra ngoài sân lấy vào một cái đĩa inox và một miếng ván. Bà để cái đĩa inox lên miếng ván rồi hướng dẫn sắp các sợi dây gòn chéo qua mặt đĩa, lấy dầu phộng rưới một lượt lên các sợi dây gòn.
Kế tiếp, bà trộn trà và gừng lại với nhau, đổ hỗn hợp này lên đĩa và rưới dầu phộng lên một lần nữa. Sau cùng, bà thắp đèn cầy cho nhểu sáp lên đĩa và 3 lần ngậm lửa đèn cầy phun lên đĩa để làm phép. Bà bảo: Đây là thuốc… tiên, do bà tự chế.
Sau khi làm xong mẻ thuốc, bà Hai bảo giăng cái mùng lên. Bà đưa một đĩa “thuốc tiên” tự chế hồi nãy, thêm cái hộp quẹt và một con dao, bảo: “Chui vào mùng, cởi hết quần áo ra, châm lửa vào đĩa cho cháy đều mấy cái tim gòn này. Để cái đĩa lửa sát vào người. Đây là lửa… tam muội trên trời rất linh, nó sẽ đốt cháy tất cả bùa ngải thư ếm trong người”. Bà thầy còn dặn: “Phải xông trong đó ít nhất một tiếng rưỡi, đến khi cháy hết đĩa thuốc đó mới được ra...".
Khi người bệnh ra khỏi mùng, bà thầy đưa hai cái hột gà, bình gas bảo lấy nồi luộc trứng cho chín. Trứng luộc xong, bà kêu mang một trứng ra cái miễu phía trước đốt nhang cúng tổ, phải đọc bài bùa chú mà bà ghi sẵn trên tờ giấy đặt trong miễu, đại loại là gọi các vị lỗ ban, chúa, tổ… nào đó.
Quả trứng còn lại bà bảo người bệnh cầm lăn lên bụng, lên ngực 3 lần liên tiếp cho tan mớ bùa ngải đang bị… ếm trong người. Xong màn lăn trứng, đến trò phun rượu trị bệnh. Bà thầy bảo quỳ xuống, rồi bà cầm ly rượu đưa lên trán, lẩm bẩm đọc thần chú, rồi hớp rượu phun phèo phèo lên đầu, lên mặt và khắp người bệnh.
Sau khi “tắm rượu”, bà còn bắt bệnh đứng tấn trước cửa, mặt quay, cung nắm tay, đấm vào… không khí theo nhịp đếm từ chậm đến nhanh của bà. Theo lời bà thầy dặn, phải đến trị 7 ngày liên tiếp như thế mới khỏi bệnh.
Tung chưởng chữa bệnh
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người kéo đến thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị để được Phạm Thị Hường (SN 1964) chữa bệnh. Người đi ô tô được ưu tiên chữa trước, lấy số thứ tự màu xanh; người đi xe máy chữa sau, lấy số thứ tự màu vàng...
Được biết, Nguyễn Thị Hường vốn là người địa phương, nhưng sau khi kết hôn bà ta bỏ đi biền biệt vài năm, sau đó trở lại và tự xưng là “thần y” có khả năng chữa bách bệnh.
Cách chữa bệnh của thần y cũng có một không hai. Sau khi “thần y” nhảy múa, miệng lẩm bẩm “niệm chú” liền ngồi xếp bằng, hai tay dang rộng thành vòng cung hai bên, thì bất ngờ đưa tay… đấm thẳng vào đầu người bệnh. Người bệnh bất ngờ bị quả đấm quá đau, thân hình loạng choạng.
Lúc đó, “thần y” chỉ các ngón tay vào không gian, tựa như phim chưởng, rồi phán: “Đấy! Ta đang truyền dẫn điện vào cơ thể cho ngươi. Ngươi sẽ nhanh khỏi bệnh. Ngươi tìm đến đây, gặp được ta là có phúc lắm đấy”. Thế là kết thúc một ca chữa bệnh.
Chiêu lừa đảo của vị “thần y” tự phong này chỉ bị lật tẩy khi một số bệnh nhân suýt mất mạng. Trong đó có một bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp, khi đến nhà bà Hường, đã bị Hường cầm số thuốc tây mà ông này mang theo để uống nhằm hạ huyết áp, ném ra vườn.
Đến ngày thứ 2, do không uống thuốc, lại liên tục bị bà đấm vào đầu để… chữa bệnh nên ông này ngất xỉu. Cũng may là người nhà của ông đã phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nếu không hậu quả khó lường.
Vuốt đùi, vuốt ngực chữa bách bệnh
Nhiều người truyền tụng tài nghệ của thầy Búp ở ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Họ bảo: Một bác sĩ rất giỏi tên Minh chết sau đó nhập xác vào thầy, nên thầy có thể chữa bách bệnh. Ung thư, bướu cổ... để thầy vuốt một cái là khỏi. Theo người dân địa phương, có lúc hàng chục khách thuê phòng trọ ở lại 5-10 ngày để chờ thầy chữa bệnh.
Trước khi ra tay chữa bệnh, thầy sẽ lên đồng. Vở kịch lên đồng này có 3 người trong nhà thầy tham gia: Hai người đàn bà thì một đóng vai ngọc hoàng, người còn lại đóng vai hoàng tử, thầy thủ vai gì không rõ nhưng tỏ vẻ rất quyền uy. Khi thầy lên đồng không lắc lư mà ngồi vung tay, chống cằm, bộ dạng như một giám đốc đang khiển trách nhân viên về những sơ suất trong công việc.
Sau hơn 30 phút giảng giải với hoàng tử về đạo làm con, thầy Búp ra lệnh hoàng tử và diêm vương ký tên đồng ý xuất hồn khỏi xác hai người đàn bà. Tiếng chuông trên bàn thờ vang lên báo hiệu phút nhập xác đã hết và kế tiếp là thời gian thầy chữa bệnh cho mọi người. Chứng kiến thầy lên đồng, nhiều bệnh nhân tỏ ra ngơ ngác.
Sau vở kịch đầy màu sắc mê tín dị đoan, thầy Búp bắt đầu ra tay chữa trị. Sau khi thoa ít rượu thuốc lên lưng, thầy liền chưởng hai cái vào lưng là xong. Đàn ông thì thầy chữa chớp nhoáng còn phụ nữ thì thầy bảo xắn quần lên cao, vén áo khỏi ngực rồi hồn nhiên dùng tay điểm, vuốt. Những cô gái trẻ thì thầy vuốt lâu hơn.
Dùng nước tiểu chữa bách bệnh.
Ngôi làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định bỗng trở nên nổi tiếng với phương thuốc kỳ dị: dùng nước tiểu của chính mình để làm thuốc chữa bệnh. Theo những người dân ở đây, người mắc bệnh nằm liệt giường, “bệnh viện trả về”, hay cả HIV/AIDS cũng chỉ cần kiên trì uống nước tiểu của mình sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, theo những người dân trong làng, động vật mắc bệnh cũng khỏi nhờ “nước thánh”.
Câu chuyện bắt nguồn từ căn bệnh ung thư ác tính của chị Nguyễn Thị A, một người dân trong làng. Sau 4 tháng “cầm cự” thuốc men, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng bệnh của chị vẫn không biến chuyển mà ngược lại khối u ác tính nằm ở ngực phải ngày một to thêm. Bệnh tình ngày càng nặng, gia đình bèn xin bác sĩ cho vợ đi mổ. Nhưng nếu phẫu thuật, phải tốn gần 100 triệu đồng.
Mổ xong, cũng không hết bệnh, chỉ sống được vài năm. Món tiền quá lớn, tiền bạc khánh kiệt, gia đình đành đưa chị về quê chữa chạy thuốc nam “cầm chừng” được ngày nào hay ngày đó! Tưởng chừng như cuộc sống của chị chỉ còn tính bằng ngày, thế nhưng, nhờ một người hàng xóm mách nước, chỉ thử dùng “nước tiểu” của mình để chữa bệnh. Kỳ lạ thay, sau một thời gian kiên trì uống, chị đã khỏi bệnh, giờ đã lao động bình thường.
Từ câu chuyện khó tin ấy, những người tin theo cách chữa bệnh kỳ quái trong làng ngày một tăng lên. Đến nay, chỉ cần cảm cúm, đau đầu, viêm xoang… là không ít người dân ở đây vô tư xài “nước thánh tự nấu”. Nhận định về điều này, rất nhiều nhà khoa học đã tỏ ra lo ngại với hiệu quả thực sự của nó.
Bởi trong nước tiểu của người lớn chứa rất nhiều Amoniac (chất độc) và vi khuẩn do ăn thức ăn chứa hóa chất và do mắc bệnh. Nếu uống nước tiểu trên là đồng nghĩa với việc bắt cơ thể tiếp nhận một lượng chất độc và vi khuẩn có hại vào cơ thể. Hơn nữa, chưa hề có nghiên cứu nào nói về tác dụng của việc chữa bệnh bằng nước tiểu.
''Thánh cô” chữa bệnh bằng nước lã, kẹo sữa
Từ một người bán cá, làm nhang, Phạm Thị Phương (ở tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã hoá "thánh", chữa được bách bệnh bằng... nước lã, giấy vàng mã, kẹo sữa…
Nơi khám chữa bệnh của "thánh cô" là căn phòng rộng chừng 20m2, được kê 1 chiếc giường, 1 bộ ghế salon, trên tường treo một tấm bảng đen ghi thời gian làm việc của "thánh cô". Người đến khám ngồi xếp hàng đợi, còn "thánh cô" ngồi trên chiếc ghế salon khám.
Người bệnh đến ngồi, quỳ hoặc đứng trước mặt và "thánh cô" dùng tay xoa lên đầu, thổi và đọc câu "thần chú". Có trường hợp "thánh cô" dùng một cây bút bi đã hết mực, châm vào chỗ mà người bệnh kêu đau. Khám xong, "thánh cô" vò mấy tờ vàng mã để trên bàn, bỏ vào chai nước lã, lắc đều rồi cho uống. Ngoài ra, "thánh cô" còn dùng lá vú sữa, ngô non, kẹo sữa mềm... để làm thuốc chữa bệnh.
Miệng nói "cứu độ chúng sinh", "thánh cô" không lấy tiền, nhưng ai đến “chữa bệnh” cũng đưa 20.000-100.000 đồng/lần mà “thánh cô” bảo “đó là lòng thành của khách để lo hương khói, hoa quả cho "thánh cô".
Thu Hòa (Tổng hợp)/Vietnamnet
Bình luận