Chọn ở lại tâm dịch
Hơn 6 tháng đặt chân tới Tây Ban Nha, mặc dù sinh sống ở vùng tâm dịch, tôi vẫn quyết định ở lại Tây Ban Nha thay vì tìm đường trở về nước như nhiều sinh viên khác.
Tôi học tập tại Madrid thông qua hình thức trao đổi văn hóa “Aupair”. Đây là chương trình dành cho các bạn trẻ có độ tuổi từ 18 đến 30 tùy vào quốc gia bạn chọn. Là Aupair tại Tây Ban Nha, bạn sẽ có một năm sinh sống cùng với gia đình người bản địa (gia đình nuôi). Trách nhiệm chính của bạn là dạy học, chơi và giúp đưa đón các em nhỏ tới trường, ngoài ra là phụ giúp các công việc vặt trong nhà. Thời gian làm việc thường giao động 4-5 tiếng/ ngày.
Trong thời gian đó, bạn sẽ được tham gia lớp học tiếng Tây với học sinh đến từ rất nhiều quốc gia, Cuối tuần bạn có thể gặp gỡ giao lưu kết bạn và quan trọng hơn hết là được trải nghiệm nền văn hóa mới, một “tấm vé” du lịch khám phá châu Âu miễn phí.
Ở lại Tây Ban Nha, tôi và nhiều người phải đối mặt với các khó khăn và bất tiện. Những lo lắng về tình hình sức khỏe không được đảm bảo, khó khăn về tài chính, việc học hành dở dang, đứt quãng. Nhưng tôi biết, đa số các bạn Aupair như tôi đều chọn ở lại với gia đình nuôi, cùng nhau vượt qua đại dịch cũng như chia sẻ quãng thời gian khó khăn này bên nhau.
Các trang, nhóm mạng xã hội, cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha những ngày này dường như hoạt động nhiều hơn. Mọi người cập nhật tin tức về dịch bệnh trong và ngoài nước, không thiếu những lời động viên hỏi thăm và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như có ai đó có triệu chứng lạ hoặc chẳng may mắc bệnh. Mọi khoảng cách như được kéo lại gần hơn. Đại sứ quán Việt Nam tại Madrid cũng lập một đường dây nóng để giải đáp những khúc mắc và lắng nghe nguyện vọng của người Việt.
Hàng ngày gia đình, bạn bè ở Việt Nam vẫn gửi lời động viên, hỏi thăm sức khỏe. Dù có buồn và nhớ nhà da diết nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng trong những ngày không thể đi đâu và dịch bệnh bủa vây xung quanh này.
Quãng thời gian quý giá bên gia đình
Căn nhà tôi đang ở là vùng ngoại ô của thành phố Madrid, nằm trên một ngọn đồi nhỏ xinh, xung quanh nhà bao phủ là một khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, hồ nước trong vắt bốn mùa. Thế nên dù không được ra ngoài, tôi vẫn tận hưởng trọn vẹn mùa xuân đẹp nhất trong năm tại xứ sở bò tót.
Gia đình người Tây Ban Nha mà tôi ở rất tâm lý và tình cảm. Các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh và đều chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà. Nhưng việc cách ly này không quá đáng sợ và buồn tẻ như tôi lo lắng ban đầu, ngược lại mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp và bất ngờ.
Bố mẹ nuôi trước đây vẫn tất bật với công việc, giờ họ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn dù vẫn làm việc online tại nhà. Đặc biệt là những đứa trẻ, tôi thấy chúng hạnh phúc hơn nhiều khi được ở bên cạnh bố mẹ suốt tuần.
Các thành viên dành phần lớn thời gian bên nhau với hoạt động chung như cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chơi thể thao và chăm sóc vườn cây,… Cả nhà hào hứng tập nấu các món ăn Việt Nam như bánh mỳ, nem rán,... Chúng tôi còn ươm những hạt giống mà tôi mang từ Việt Nam qua làm quà.
Tôi có một bữa tiệc sinh nhật mùa Covid -19 đáng nhớ nhất trong đời. Mọi người đã bất ngờ làm một bữa tiệc nhỏ nhưng vô cùng ấm áp dành tặng cho tôi. Chiếc bánh sinh nhật sô-cô-la rực rỡ sắc màu của cô Laura, bó hoa dại của cậu bé Arian hái trong vườn từ sáng sớm và cả những tấm thiệp handmade đáng yêu của cô bé Marina. Lần đầu tiên trong đời, tội nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt đến thế, từ những người mà mới mấy tháng trước thôi, chúng tôi không hề quen biết nhau, nay đã trở thành ngôi nhà thân thương thứ hai.
Vì thế, dù không về Việt Nam nhưng tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm và tình thương của gia đình ở nơi đây. Cảm ơn quãng thời gian cách ly đầy quý giá này, nhờ nó mà tôi được sống được gần gũi và hiểu nhiều hơn về một gia đình Tây Ban Nha.
Tinh thần lạc quan trong đại dịch
Người Tây Ban Nha luôn được nhắc đến với sự lạc quan, yêu đời, biết cách hưởng thụ cuộc sống bậc nhất. Thủ đô Madrid vốn lộng lẫy, sống động, được ví như “ thành phố không bao giờ ngủ” với khung cảnh đường phố tấp nập xe cộ, những quán bar nhà hàng luôn chật ních khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Bất chợt mọi thứ như vỡ òa trong một mớ lộn xộn, rồi im bặt khiến cả thành phố như ngừng thở khi có lệnh phong tỏa.
Những ngày đầu của lệnh cách ly nghiêm ngặt, người dân chen chúc xếp hàng tại các siêu thị mua tích trữ lương thực. Các quầy hàng thực phẩm trống rỗng, mọi hoạt động kinh doanh, trường học đều ngừng hoạt động, các phương tiện giao thông công cộng được cắt giảm. Cuộc sống của người dân nơi đây bị tác động và ảnh hưởng rất nhiều.
Rồi tôi sẽ sống tiếp những ngày ở Tây Ban Nha như thế nào nhỉ? Tôi thật sự lo lắng! Nhưng rồi sau đó, khi những sang chấn đầu tiên qua đi, cuộc sống cách ly khắc nghiệt bỗng được người Tây Ban Nha sáng tạo theo cách lạc quan, vui vẻ như vốn có của họ. Mọi người bắt đầu biết cách cân bằng cuộc sống. Hàng ngày, đúng 8 giờ tối, nhà nhà ra ban công hoặc đứng trước hiên vỗ tay để cảm ơn và tri ân y bác sĩ, cảnh sát làm việc ngày đêm trong dịch bệnh. Họ cùng nhau biểu diễn nghệ thuật, đàn hát, nhảy múa điệu flamenco từ ban công sân thượng để xua đi không khí ngột ngạt, căng thẳng khi phải ở nhà nhiều ngày. Có thể trước đây vì bận bịu công việc mà họ không để ý hàng xóm dù chỉ cách nhau một bức tường, nhưng giờ dường như ai cũng biết ai, bởi họ vẫy tay chào mỗi sáng thức dậy, cùng nhau tập thể dục, nhà nhà như xít lại gần nhau hơn.
Sống chậm hơn và nghĩ sâu hơn
Tây Ban Nha đã nới lỏng cách ly xã hội, các vùng tự trị sẽ có những thời điểm bắt đầu từng giai đoạn khác nhau tùy theo tình hình dịch bệnh của vùng mình. Thật đáng mừng vì có những ngày trên cả đất nước không có bất cứ trường hợp tử vong nào, dấu hiệu chuyển biến tích cực của tình hình dịch bệnh.
Nới lỏng giãn cách xã hội, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chấp hành nghiêm các yêu cầu như sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn 2 mét. Mọi người được tập thể dục, thể thao theo các khung giờ cho phép, được gặp gỡ người thân, bạn bè trong tỉnh thành mình ở; trẻ em được dạo chơi công viên.
Việc đầu tiên mà cả nhà mong đợi nhất đó là lái xe đến thăm ông bà nội, ngoại sống ở trung tâm thành phố. mọi người không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên bắt chuyến xe buýt lên thành phố, được gặp lại bạn bè, ngắm nhìn dòng người qua lại. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, những con phố quen thuộc hằng ngày tôi đến trường giờ trở nên vắng vẻ yên tĩnh đến lạ, những bước chân người qua đường cũng thong dong hơn bao giờ hết, nhịp sống như đang chậm lại một chút giữa lòng thủ đô.
Tôi nhận ra, dù COVID-19 gây ra rất nhiều khó khăn cho tới thời điểm hiện tại những đừng để nó cản trở ước mơ của bạn, cũng không nên để những nỗi lo sợ vô hình mà đánh mất cơ hội học tập, trải nghiệm, trau dồi bản thân mỗi ngày. Tôi cố gắng tận dụng quãng thời gian này để học ngoại ngữ, theo học các lớp học online, tập làm bánh và đặc biệt hơn cả là học nấu các món ăn đặc trưng của Tây Ban Nha,…
Giờ tôi có thể tự tin trổ tài làm món ăn yêu thích như Croquetas, Tortilla de patatas hay Cocido madrileño. Quyết định trở thành một Aupair, dành trọn một năm “ gap year” tại nước Tây Ban Nha với tôi luôn là một quyết định đúng đắn.
Tôi tin rằng dù trong hoàn cảnh nào, vẫn sẽ luôn có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng trân trọng.
Bình luận