• Zalo

Nhạc sĩ Ngọc Đại lên tiếng sau album 'gợi dục, gây sốc'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 07/05/2013 05:59:00 +07:00Google News

(VTC News) – “Tôi tự hào khi họ khoác lên mình danh hiệu Đại Điên. Nó là ngợi khen. Đó cũng là cách gọi để xí xóa” – Ngọc Đại phát biểu.

(VTC News) – “Tôi tự hào khi họ khoác lên mình danh hiệu Đại Điên. Nó là ngợi khen. Đó cũng là cách gọi để xí xóa” – Ngọc Đại phát biểu trong thời điểm đang gây chú ý với album không qua kiểm duyệt.

Từng gây sốc với những cuộc trình diễn của tam ca đầu trọc với Linh Dung và Thanh Lâm, mấy ngày nay, Ngọc Đại khiến dư luận tiếp tục nhức mắt, phẫn nộ vì album xuất bản không qua kiểm duyệt Thằng mõ 1: Cái nường 8X. Trong đó, có những từ ngữ, tít bài phản văn hóa.

Album này, Ngọc Đại tự sản xuất, tự hát và tự bán chui bán lủi và cũng nói luôn là tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Những tác phẩm trong album được phỏng theo thơ của Nguyễn Đình Chính và Bùi Chát. Những tác phẩm này khiến người nghe thấy sởn gai ốc.

Ngọc Đại nói gì về sản phẩm gây sốc của mình? Phóng viên VTC News đã có cuộc phỏng vấn ông.

ngọc đại
Nhạc sỹ Ngọc Đại
Tôi không sai luật, chỉ dỡ bỏ những thứ không cần thiết

- Nhà quản lý văn hóa đang xem xét thu hồi sản phẩm của ông, ông đối diện thế nào với điều này?

Đó là việc của họ. Khi tôi làm việc ấy, biết trước là nó sẽ như thế và chắc chắn sẽ bị như thế. Nhưng tôi nghĩ, cứ bạo dạn làm đi thì chính họ cũng được mở ra. Họ cũng không đến nỗi mang những CD của tôi đi nghiền nát, bởi nó là giá trị đời sống. Tôi không viết riêng cho mình mà là cho cộng đồng, cho xã hội.

- Tự hát, tự thu âm bởi vì ông bảo có nhờ người hát khác, họ cũng không đồng ý. Những người bạn của ông, từng chịu búa rìu dư luận trong những sản phẩm trước cũng sợ ông rồi ư?

Tôi nghĩ là do hoàn cảnh. Linh Dung giờ tập trung vào kinh doanh không thể chia sẻ những thứ thế này. Thanh Lâm muốn hát thì lại đang ở nước ngoài. Tôi không có tiền mời cô ấy về. Cái này là phận của mình, mời ca sĩ khác hát cũng không được cấp phép, như thế thì làm làm gì. Thôi thì mình cứ thành tâm mà hát, mà làm.

Các nhà quản lý cần phải hiểu, việc của ông Đại không phải việc làm sai luật mà là dỡ bỏ những thứ không cần thiết cho riêng bản thân ông ấy.

 

Tôi lắng nghe và có những việc không cần bàn với công chúng. Có những việc khen chê từ chỗ công chúng là chuyện không đáng bàn.

Nhạc sỹ Ngọc Đại
 
- Nhưng họ có lý bởi ông mang bán thì không còn là sản phẩm riêng của ông nữa mà có thể sẽ tiêm nhiễm vào đầu óc người khác những tư tưởng của ông!


Đó là chủ trương của tôi. Không phải là tiêm nhiễm mà là chia sẻ, trao đổi với cộng đồng những trăn trở.

- Vấn đề ông trăn trở, có cả tình dục, album của ông có cả "khuyến mại tình dục"?


Đúng rồi. Tôi nói về cái dục với những từ rất mạnh và đau đớn nhìn vào sự thật mà người ta muốn tránh, muốn quên đi. Nhưng nghệ sỹ nhạy cảm nhận ra điều ấy. Ở đây không có đúng, sai, chỉ có nhạy cảm mà thôi. Tôi sợ người ta vô cảm, như thế thì nguy mất.

- Được biết, ông cũng đặc biệt quan tâm đến dư luận xung quanh sản phẩm của mình?

Nếu làm nghệ thuật sẽ biết, ai ngạo nghễ nói tôi không quan tâm đến dư luận là mất dạy. Tôi chưa từng nói như thế. Tôi lắng nghe và có những việc không cần bàn với công chúng. Có những việc khen chê từ chỗ công chúng là chuyện không đáng bàn.

Người ta phân chia ra nghệ thuật chuyên nghiệp và nghiệp dư và tôi cũng là nạn nhân của sự phân chia ấy. Tôi nghĩ, nghệ thuật là nghệ thuật, không có phân biệt như thế. Sẽ còn khắc nghiệt, đấu tranh với tàn dư cũ. Tôi viết bằng cảm nhận của mình và thời điểm ấy, tôi thấy nó đúng, nó hay.

- Thằng mõ là dự án và album đầu tiên đã tạo nên sự phẫn nộ. Kỳ thực xã hội không thể chấp nhận sự lập ngôn kiểu như của ông. Vậy mà ông còn nuôi mộng làm tiếp những sản phẩm khác?


Tất cả tư liệu tôi tập hợp, làm việc trong một năm để có 4 Thằng mõ. Bây giờ chỉ cần tiền để in ra thôi. Tôi là người biết lo liệu sức mình. Nếu không làm ra Thằng mõ, không biết bao giờ có thể ra đời được.

Vì sản phẩm này, cả năm ngoái, có lúc tôi gần như không có đồng nào và thường xuyên như thế. Sức khỏe thì một ngày vài lần tăng xông, tiền đình. Năm nay tôi đã khỏe hơn nhưng ngày hôm qua, tôi tưởng mình đã chết. Nằm đó mà không điều khiển được mình nữa. Sáng nay thì tốt hơn rồi. Huyết áp cứ lên xuống.

Tôi, thuốc gối đầu giường, kể cả thuốc cấp cứu. Nhưng nếu không có nhu cầu giao tiếp thì không phải là tôi nữa. Năm ngoái tôi tệ hơn, may là có bạn bè tốt, giúp đỡ tiền bạc, trả tiền thuốc, tiền ăn mà không cho mình biết.

Tôi không lương, lựa chọn con đường ấy và chấp nhận cuộc sống như thế. Tôi giống như hòn đá trên đường, mùa hè thì nóng lên, mùa lạnh thì toát mồ hôi. Tôi chỉ là nghệ sỹ, muốn nghe thấy cảm giác của mình.

- Hèn gì mà người ta thì ra sức kiếm tiền, phối khí. Còn ông thì không?


Phải chấp nhận. Tôi có muốn cũng không được. Tôi rất muốn đi phối khí, rất muốn người ta mời viết nhưng không được. Biết làm sao nhỉ?

Tôi chỉ được khoe mẽ tài năng với chính mình, không được làm điều ấy với các đoàn nghệ thuật, các phòng thu và ca sĩ. Tôi thấy thế, cố gắng tồn tại để nói điều chưa nói được. Tôi giống như nhân chứng, trời bắt tội tôi thế, phải nói những điều cảm thấy, vậy thôi.
Ngọc Đại
Album gây sốc của Ngọc Đại 
- Nhưng người ta vẫn say mê những Dệt tầm gai, Giọng mưa đàn bà của ông. Ông thấy vui không?

Công chúng cũng đâu đến mức phỉ nhổ tôi.

 

Sở VHTTDL Hà Nội mới chỉ biết được qua báo chí thông tin về việc nhạc sỹ Ngọc Đại in và bán đĩa không được cấp phép cũng như có những ca từ dung tục. Chúng tôi sẽ làm việc với Thanh tra Sở để tìm hiểu việc này.

NSƯT Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội
 
Sẵn sàng bán đĩa kèm bao cao su


- Ông có phải thuyết phục nhạc sĩ Nhất Lý nhiều khi làm sản phẩm Thằng mõ?


Chắc anh phải gặp để trò chuyện với Nhất Lý về văn hóa. Đó là người giác ngộ, người bạn lớn của tôi. Chính khi tôi nói Lý nghe cái này thế nào. Nhất Lý bảo, anh về là để tìm cái này và giờ em đã tìm thấy. Đó là khi tôi hát mộc. Khi tôi thu lại bằng guitar, Lý bảo, không ai hát hay bằng tôi. Tôi giật mình hỏi, thật à? Nhất Lý gật đầu.

Và chính Nhất Lý đặt tên Thằng mõ cho tôi. Đến khi thu cùng Nhất Lý, tôi tiếp tục đặt câu hỏi, cậu sẵn sàng chưa? Nhất Lý nói, thế anh dám chưa? Chỉ xoay quanh câu chuyện ấy, chắc là anh cũng hiểu được vấn đề đúng không?

- Tại sao lại là Cái nường 8X, tên album của ông gây sốc thế?


8x, hay 9x chỉ là thế hệ thôi. Đó là tên bài thơ của Nguyễn Đình Chính. Tôi tôn trọng nó và thấy nó cũng hay.

- Từng có album Nhật thực 2 bán ở hiệu thuốc. Người ta bảo, đĩa của ông bán kèm Bao cao su. Ông có từng nghĩ sẽ tiếp tục như thế?

Nếu có hãng bao cao su nào đề nghị, tôi sẽ đồng ý ngay. Ngày xưa có hãng thuốc có sáng kiến đó và tôi đồng ý in 50 nghìn bản, bán 500 đồng một đĩa vì có tài trợ để sản xuất. Tôi đâu có cần lợi nhuận. 50 nghìn đĩa bán trong 3 tháng.

Tôi không phải kẻ tham lam nên mới làm thế. Nó là quà tặng của Chúa, nên tôi tặng lại thôi. Lúc đó, tôi đã không cần tiền, mọi người nghĩ tôi có tiền nhưng tôi có đồng nào đâu. Bao cao su không xấu, chẳng có gì là xấu. Chỉ là phương tiện truyền thông tin thôi.

- Sản phẩm của ông khiến tôi nghĩ đến chuyện nghệ thuật đương đại gần đây có nhiều cuộc trình diễn khiến người ta nóng mắt, có cả tính dục nữa?

Nghệ thuật đương đại không có lỗi. Nó đã phát triển ở thế giới thì ở Việt Nam cũng phải tiếp nhận thôi. Quan trọng là tiếp nhận thế nào. Âm nhạc không có khung để tiếp nhận, chỉ mở ra hay không?

Tự nó và cuộc sống sẽ đào thải. Nó bẩn, nó tởm sẽ không tồn tại. Cần nhìn vào vấn đề và người nghệ sỹ để hiểu hành động họ làm. Họ đâu có ý khoe thân thể vì có đẹp đâu. Chắc hẳn là có ẩn ý, có một bức xúc lõa lồ, coi thường.

Ca sỹ bây giờ như những con vẹt

- Ông được người ta gọi là Đại Điên. Ông thấy thế nào?


Tôi tự hào khi họ khoác lên mình danh hiệu Đại Điên. Nó là ngợi khen. Đó cũng là cách gọi để xí xóa. Tôi cũng chẳng suy nghĩ vì điều ấy. Mặt trái của nó, của cái tên ấy, tôi biết nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.

- Gần đây, ông liên tục gây sốc. Ông nói, lần này cũng vậy, với Thằng mõ 1 – Cái nường 8X, mấy hôm liền bị báo chí quây cũng đủ mệt. Chắc hẳn ông lường trước được điều ấy. Nhiều người ở tuổi ông thì chỉ mong sống thanh thản, còn ông thì ngược lại...

Cái này chắc là do sự giác ngộ của tôi thôi. Tôi thấy một việc quan trọng như vậy mà bỏ qua, không có cảm giác, cảm xúc về cuộc sống thì tệ quá. Cho nên, dù có phức tạp, có những người ta né tránh thì mình dấn thân vào.

Tôi nghĩ, cũng chẳng phải là trách nhiệm gì ghê gớm, bởi tôi đâu có làm những vấn đề xã hội thuần túy mà đứng trên góc độ nghệ sỹ, yêu âm nhạc, yêu nghề nên hấp thụ năng lượng, là nhân chứng sống của lịch sử, bối rối, bề bộn, lo âu.

Nghệ sỹ phải nói tiếng nói của mình. Tôi cũng không ăn lương ở đâu nên dễ nói điều mình nghĩ. Và cũng vì thế, mỗi lần xuất hiện với âm nhạc, tôi cũng đều có cái gì đó để người ta nghĩ ngợi.

- Với mỗi chặng đường của ông, đều quyết liệt đến nghiệt ngã để bị chửi bới, quay lưng. Điều gì khiến ông lại như vậy?

Cuối cùng, tôi thấy đó là một phần trong cuộc đời mình. Tôi không dùng âm nhạc để làm cần câu cơm. Nó chỉ là phương tiện để tôi trải nghiệm. Phải có một tấm lòng tử tế, chấp nhận dư luận mọi chiều để làm việc.

Thậm chí họ nói vấn đề này nhạy cảm hay tục tĩu, gai góc. Đó là cách nói thôi, tôi lại coi đó là một năng lượng không thể chối cãi. Nếu tôi không cảm nhận được nó, sẽ thấy xấu hổ với thời đại sống của mình.

Tôi quyết liệt đi tìm cái mới, và sự quyết liệt đi tìm cái mới là ẩn chứa những tâm huyết thực sự và dám chấp nhận tất cả.

 

Tôi chỉ đứng trên góc độ nghệ sỹ, yêu âm nhạc, yêu nghề nên hấp thụ năng lượng, là nhân chứng sống của lịch sử, bối rối, bề bộn, lo âu... Nghệ sỹ phải nói tiếng nói của mình.

Nhạc sỹ Ngọc Đại
 
- Ông làm những điều mà không tìm thấy hoặc tìm thấy rất ít sự đồng cảm. Tại sao như vậy?


Tôi bình tĩnh hơn trong không gian tinh thần rất hạn hẹp là cơ chế bao cấp về tư tưởng mà chưa tháo gỡ được. Cái đó mới đáng buồn, buồn hơn cả sự lăng mạ, sỉ nhục của người ta dành cho tôi.  Người ta thóa mạ tôi là ngồi ở đáy giếng để nhìn lên bầu trời âm nhạc Việt Nam.

Thực sự tôi biết mình là ai, biết lao động như thế nào và vì cái gì. Năm ngoái tôi đã nói, nghệ sỹ bây giờ như con vẹt, họ cố gắng trang điểm lên cái hình thức và sự cũ kỹ. Hát thật hay để tồn tại thôi chứ đâu có làm nghệ thuật, chia sẻ và hy sinh.

Vậy mà họ lớn tiếng nói trên diễn đàn về vai trò của họ, người tiên phong trong nghệ thuật. Họ không biết xấu hổ. Sự thật là nghệ sỹ, 90% là quay mặt với thời đại, với nhân dân. Điều đó đáng xấu hổ hơn. Nếu không đau đớn, cay đắng không thể lớn hơn được.

- Từ những năm 80, ông đã có những sáng tác khiến người ta giật mình. Có khi nào ông nghĩ về thời kỳ của những sản phẩm như Nhật thực?


Tôi nghĩ, đi sâu vào khía cạnh, đi tìm tiếng nói của mình, tôi tự hào với những ý kiến ngược chiều trong thời kỳ đó.

Tôi nghiên cứu truyền thống và văn hóa truyền thống, chèo, tuồng, cải lương để trợ giúp cho mình. Chúng ta từng lệ thuộc và chịu ảnh hưởng vào rất nhiều nền văn hóa và tôi đi tìm diện mạo riêng. Tôi bị vùi dập nhưng cũng may có nhiều sự đồng cảm.

Bây giờ nếu có những cuộc bàn khoa học tử tế về văn hóa tôi sẽ lên tiếng, nhưng họ không bao gì tử tế với tôi. Tôi cũng không giận họ.

- Ông đang tự làm khổ mình?

Tôi là nhân chứng lịch sử, từng thoát chết vài lần trong cuộc chiến. Giờ có gặp khó khăn cũng bình thường, tôi lại được giải phóng về tinh thần. Cũng huề mà.

Gia Vũ (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn