Ngôi nhà bố mẹ đang ở được tôi mua bằng tất cả tiền để dành cách đây 10 năm. Trước đó, bố mẹ tôi cũng có một căn nhà 5 tầng khang trang rộng cả trăm m2, nhưng rồi em trai tôi dính vào cá độ, suốt ngày xã hội đen đến đòi nợ, dọa nạt nên bố mẹ tôi cho em bán căn nhà đó đi để trả nợ.
Lúc đó, bố mẹ tôi trắng tay. Tôi định đón đến sống cùng nhưng lại thương bố mẹ không được tự do, thoải mái nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi đem ra mua cho bố mẹ một căn nhà khác. Để bố mẹ yên tâm, sổ đỏ tôi để tên ông bà.
Rồi em tôi đang ở đâu lại về sống cùng bố mẹ rồi lấy vợ, sinh con. Những tưởng sau trận nợ nần đó, nó phải sợ đến già nhưng chứng nào tật nấy, nó vẫn đỏ đen cờ bạc mà không chịu làm ăn gì.
Mới đây, em trai đi khoe với họ hàng là căn nhà đã được bố mẹ đã làm di chúc cho nó khiến tôi bán tín bán nghi.
Tôi hỏi chuyện thì bố mẹ thừa nhận có chuyện đó. Ông bà lo lắng nó không có công ăn việc làm ổn định, lại mấy đứa con nhỏ, nếu không có nhà cửa thì không biết sống thế nào. Bố mẹ biết ngôi nhà này là tôi bỏ tiền ra mua nhưng hiện tại tôi đã có 4-5 căn nhà to hơn thế nhiều, nên để cho em trai, anh em lọt sàng xuống nia, có như vậy khi khuất núi bố mẹ tôi mới yên lòng.
Tôi bức xúc vì chuyện bố mẹ không hề hỏi tôi mà tự ý di chúc nhà cho em trai, nhưng lại không dám phản ứng vì sợ bố mẹ buồn. Tôi thực sự khó nghĩ, có phải tôi đang tính toán quá nhiều với người thân của mình?
Bình luận