Tháng 5/2013, khi mang thai con gái đầu lòng được 5 tháng, chị Nguyễn Thị Yên (38 tuổi, ở Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ phát hiện bị mắc bệnh ung thư vòm giai đoạn 4. Chị Yên kể, thời gian đó, chị cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu và thường xuyên bị chảy máu cam. Đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không ra bệnh, chị Yên vào Bệnh viện K xét nghiệm và nhận hung tin.
Từ chối điều trị, có thể con chưa chào đời, mẹ đã mất
Các bác sỹ yêu cầu chị nhập viện ngay lập tức để điều trị. Khi đó, chị phải đứng trước 2 lựa chọn, hoặc bỏ con để truyền hóa chất, hoặc giữ lại thai nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.
“Khi ấy, bác sỹ nói, cơ hội sống của tôi rất thấp, nếu giữ lại thai để sinh con có thể nguy kịch cho cả 2 mẹ con. Thậm chí, con chưa chào đời thì mẹ đã mất rồi”- chị Yên nói.
Lo cho sức khỏe của chị, người thân trong gia đình khuyên chị Yên nên bỏ con để điều trị bệnh cho dứt điểm. Chồng của chị là người mạnh mẽ nhưng lúc đó chỉ biết khóc, thương vợ và để vợ quyết định.
Chị Yên chia sẻ, nghĩ đến đứa con đang lớn dần trong cơ thể mình, nghe thấy nhịp tim của con, bản năng của người mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng như tiếp thêm sức mạnh cho chị, và cuối cùng chị quyết tâm giữ lại con bằng mọi giá.
Từ chối điều trị ung thư, bệnh tình của chị ngày một nặng. Khối u ngày một phát triển, chèn vào các dây thần kinh khiến chị thường xuyên bị các cơn đau hành hạ, không ăn, uống được. Thuốc giảm đau không còn tác dụng khiến chị kiệt sức. Có lúc bê bát cháo lên là ộc máu. Những cơn đau liên tiếp dày vò khiến chị không nằm, không đứng nổi.
Việc đánh đổi điều trị để sinh con khiến đôi mắt chị vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng.
Ngày 5/11/2013, khi thai nhi ở tuần thứ 36, bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp để bắt con, bởi chị Yên không còn sức để chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác. Ngay lập tức, các chuyên gia và bác sỹ của bệnh viện K được điều sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để hỗ trợ.
Thời khắc ấy, cả gia đình chị Yên đều xác định, chỉ có thể cứu được con, chứ không thể cứu được mẹ. Khi lên bàn mổ, chị Yên chỉ cầu mong được nghe thấy tiếng con khóc trước khi nhắm mắt.
Thế nhưng, một phép màu đã đến, ca mổ kết thúc thành công hơn cả mong đợi, em bé Cẩm Tú của chị chào đời khỏe mạnh, nặng 2,1kg và chị Yên cũng qua cơn nguy kịch. Giây phút được ôm bé Cẩm Tú trong lòng, người mẹ trẻ lặng đi vì xúc động, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
“Lúc tôi bế con vào lòng, chồng ở bên cạnh, tả từng nét mặt của con cho tôi nghe, mọi đau đớn bệnh tật dường như tan biến. Nghe tiếng con khóc, tôi lại khao khát sống hơn bao giờ hết”- chị Yên xúc động.
Sau khi sinh con, chị Yên được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương xuống Bệnh viện 103 để điều trị ung thư. Trong 9 tháng sau sinh, chị phải trải qua 9 lần xạ trị và truyền hóa chất. Một lần nữa, phép màu kỳ diệu lại đến với gia đình chị. sức khỏe của chị dần hồi phục. Bác sĩ thông báo tế bào ung thư trong người chị không còn khiến chị vỡ òa hạnh phúc.
“Được làm mẹ là quyết định đúng đắn, tôi không bao giờ hối hận”
Được xuất viện, những ngày đầu với cuộc sống không có ánh sáng, với chị Yên đó là những ngày vô cùng vất vả. Chị đành phải dò dẫm học từng tí một. Chị Yên chia sẻ, bế tắc nhất là lúc con khóc, không nhìn thấy gì, không biết phải xoay sở như thế nào. Lúc đó, mẹ khóc, con cũng khóc.
Không thể nhìn bằng mắt, chị Yên tận dụng mọi giác quan còn lại để chăm con và làm những việc đơn giản. “Tôi quan sát bằng đôi tay của mình, tập trung lắng nghe, cảm nhận bằng khứu giác. Tôi cũng luôn tự nhủ phải cố gắng gấp 5-10 lần người bình thường để được sống với con mỗi ngày”- chị Yên chia sẻ.
Hiện, bé Cẩm Tú - con gái đầu lòng của chị Yên đã 6 tuổi. Cô bé lém lỉnh, thông minh và rất thương mẹ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm 2018, gia đình chị Yên chào đón thêm một thành viên mới là bé Trọng Nguyên. Dù đôi mắt không còn nhìn được nữa nhưng chị Yên thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. Chị có thể tự mình chăm con và làm các công việc nhà đơn giản.
Cùng ngồi trò chuyện với chị trong căn nhà nhỏ, nghe thấy tiếng cười đùa của con trẻ, thỉnh thoảng bé Cẩm Tú lại chạy đến hôn lên má mẹ, chị Yên chia sẻ, được làm mẹ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời chị. Vì vậy, nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống, chị cũng không bao giờ hối hận.
Bình luận