• Zalo

Ngạc nhiên gia đình toàn người khổng lồ ở Phú Quốc

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 13/08/2012 05:59:00 +07:00Google News

(VTC News) - Mỗi khi đại gia đình ông đi ra ngoài đường, hay vào chợ, trông chả khác gì những người khổng lồ ở thế giới khác lạc đến.

(VTC News) - Mỗi khi đại gia đình ông đi ra ngoài đường, hay vào chợ, trông chả khác gì những người khổng lồ ở thế giới khác lạc đến.

Con tàu cao tốc xuất phát từ TP Rạch Giá (Kiên Giang), phóng như bay trên mặt biển, mà cũng phải mất đúng 2,5 tiếng đồng hồ mới cập bến Hàm Ninh thuộc huyện đảo Phú Quốc. Mấy anh xe ôm ra tận cầu tàu để tiếp thị, mời khách.

Tôi hỏi mấy anh xe ôm, có biết về người đàn ông có khả năng và thú vui ngủ dưới đáy biển không, tức thì ai cũng gật đầu, khẳng định sẽ chở đến tận nhà gặp người kỳ lạ đó. Theo mấy anh xe ôm, không ít người vừa đặt chân lên Phú Quốc, đã thuê xe ôm, taxi đến gặp dị nhân đó, chỉ để được tận mắt, chụp chung kiểu ảnh.

Tuấn, anh chàng quê mãi Đồng Tháp, mới lặn lội ra hòn đảo giữa biển này hành nghề xe ôm kiếm sống bảo: “Em cũng nghe nhiều người kể về người đàn ông lạ đó, nhưng chưa được nhìn thấy bao giờ. Anh đi xe em, cho em cơ hội được gặp ông ấy nhé”.

Theo Tuấn, người dân Phú Quốc ai cũng biết đến ông Út Hà. Ngoài chuyện ông này có khả năng ngủ dưới biển, thì người dân ở đây gọi ông là “Phật Di Lặc” hiện hình từ phim Tây Du Ký, bởi ông có dáng vẻ rất giống. Ngoài ra, đại gia đình nhà ông cũng được đồn đại là những người khổng lồ, toàn nặng cả tạ.

Người dân Phú Quốc gọi ông Út Hà là Phật Di Lặc. 

Chiếc xe Tàu cọc cạch, bánh đảo như rang lạc chạy trên con đường đất đỏ mịt mù, một bên là biển xanh, một bên là núi rừng hoang thẳm, ngót 20km thì đến Bãi Bổn.

Chị bán hàng nước bảo: “Anh Út Hà hở. Người họ hàng nhà tui đấy. Nhưng anh ấy phá sản, bán nhà rồi. Giờ vợ chồng về ở với con gái, mãi cuối ấp”.

Chúng tôi đến vào lúc giữa trưa. Căn nhà cấp 4 như nhỏ lại, khi bên trong là một người đàn ông khổng lồ, cởi trần trùng trục, đang nằm ngửa, phe phẩy chiếc quạt trên tay. Cô con gái nằm cạnh bố xem tivi.

Có khách, người đàn ông khổng lồ này chống tay khó nhọc ngồi dậy. Dù đã được đám xe ôm kể trước, song tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông khổng lồ, to hơn cả võ sĩ sumo ở Nhật Bản. Ông có cái bụng tròn, căng núc ních thịt, khuôn mặt phúc hậu, đầy đặn, trông chả khác gì tượng Phật Tổ Như Lai, hay Phật Di Lặc trong những ngôi chùa.

 

Giọng nói hơi khó nhọc, nhưng ông Út Hà tiếp chuyện khá niềm nở. Ông bảo: “Làng xóm chỉ các chú tìm tui ở đây hả? Nhà đầu ấp của tui bán rồi. Vợ tui làm ăn thất bại, nên bán nhà trả nợ ngân hàng. Nhà này của con gái. Gia đình tui về đây tá túc. Ở đây chật hẹp, con gái lại quản lý sát sao, không cho lặn biển, nên chả khác gì đi tù chú ạ”.

Theo ông Út Hà, mới đây, thấy ông hơi xuống sức, con cái đã ép ông đi bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ kết luận ông bị cao huyết áp. Thế là mấy người con của ông biểu quyết cấm tiệt chuyện bố đi lặn biển.

“Ở với nó, ăn cơm của nó, thì phải nghe lời nó thôi chú ạ. Không nghe nó, nó đuổi ra khỏi nhà thì biết ở đâu?” – Ông Út Hà nói vui về mấy người con yêu thương, lo lắng cho sức khỏe của bố như vậy.

Nói rồi, ông chỉ tay lên tấm hình cô con gái mới cưới chồng được hơn năm nay. Con rể của ông là cán bộ kiểm lâm, đi rừng suốt ngày, thi thoảng mới thấy đáo qua nhà. Con gái ông thì đi thu mua hải sản cùng mẹ ở ngoài bến cảng, bán lại cho các đại lý lớn. Hai mẹ con đi từ sáng sớm, đến tối trật mới về.

Cô con gái Nguyễn Thị Nô giờ cũng ngót trăm ký. 

Tôi nhìn lên tấm ảnh cưới, thấy cô dâu là một cô gái… khổng lồ! Ông Út Hà bảo: “Đấy là hồi mới cưới, nó ốm lắm. Giờ thì mập hơn nhiều rồi. Nghe đâu nó cũng ngót 100 ký rồi chú ạ. To gần gấp đôi chồng nó. Tui có 5 đứa con, 1 trai, 4 gái. Riêng trai thì ốm lắm, chỉ hơn 60kg, còn mấy cô con gái đều 80 đến 100 ký. May mà vợ chồng tui kế hoạch lại, chứ đẻ tiếp thì chìm đảo Phú Quốc này mất”.

Nói rồi, ông Út Hà gọi cô con gái đang nằm dưới nền nhà xem tivi ngồi dậy bảo tôi: “Chú đoán con này bao tuổi rồi”. Thấy cô bé cao ngồng ngỗng, tôi đoán cỡ 16 tuổi. Ông Út Hà cười hềnh hệch bảo: “Chả ai đoán đúng tuổi nó. Nó mới hơn 10 tuổi. Nặng 60 ký rồi. Rồi con này cũng sẽ chẳng kém cân nặng của mẹ và mấy cô chị nó”.

Cô con gái út mới 10 tuổi nhưng đã nặng 60 kg. 

Ông Út Hà bảo: “Thực ra, ngày xưa tui không béo ú thế này đâu. Chỉ cao mét tám và nặng 80 ký thôi. Nhưng nghề lặn biển lấy được nhiều món ăn ngon. Rồi tui lại có thói nghiện bia. Mỗi chuyến đi biển về, tui ra quán lai rai, cũng đổ sạch trơn thùng bia vào bụng. Ở nhà cũng vậy, tui chỉ lai rai mấy món biển cả, nhưng tợp mỗi bữa sạch sẽ thùng bia. Lúc đi biển thì thôi, chứ biển sóng cả là lại ngồi nhà uống bia giải sầu. Thế nên, cái bụng này mới nở ra như thế”.

Ông Út Hà kể vui rằng, xưa kia to cao, đẹp trai, lại có tài lặn biển, nên nhiều cô mê ông lắm, muốn se duyên, được nâng khăn sửa túi cho ông. Thế nhưng, ông lại chỉ mê cô thôn nữ cùng xã.

Ông mê bà xã bây giờ không phải vì bà xinh đẹp gì cho cam, mà vì bà cũng là người… to cao phốp pháp. Theo lời ông Út Hà, vợ ông bây giờ cũng ngót 90 kg. Chính vì chồng to, vợ to, nên những người con của ông cũng khổng lồ.

Lúc mập nhất, ông Út Hà nặng 155 kg. Hiện tại ông chỉ còn 130 kg. 

Ông nói vui, mỗi khi đại gia đình ông đi ra ngoài đường, hay vào chợ, trông chả khác gì những người khổng lồ ở thế giới khác lạc đến.

Theo ông Út Hà, cách đây chỉ vài tháng, cận nặng của ông là 155 ký. Số đo vòng bụng khi đó là 2,3 mét. Ở Phú Quốc này không có chiếc cân nào tải được trọng lượng như thế, nên mỗi lần có việc vào đất liền, ông đều tranh thủ kiếm cân để theo dõi trọng lượng cơ thể mình.

Dù to như hộ pháp, nhưng quẫy đạp ngoài biển, còn nặng nhọc hơn tập thể dục, nên ông khỏe lắm, chẳng thấy ốm đau gì. Mới đây, nghỉ đi biển, lại thực hiện ăn kiêng, nên đang từ 155 kg, ông tụt một mạch, giờ chỉ còn cỡ 130 kg.

Mặc dù giảm cân, tưởng cơ thể sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng ông lại thấy yếu người hơn, lại hay mệt mỏi. Cả ngày chẳng vận động gì, cứ nằm một chỗ phe phẩy quạt, rồi đến bữa thì ăn, không mệt mới là chuyện lạ.

Tôi hỏi ông rằng, nhìn thân hình hộ pháp của ông, có ai nghĩ ông là người quái dị không, ông Út Hà cười hiền từ bảo: “Tui là người sống nghĩa tình với dân ấp, anh em, bạn bè đi biển. Tính tui xởi lởi, thoáng đạt, nên anh em ai cũng quý. Chẳng ai sợ hãi khi nhìn thân thể tui cả. Thậm chí, họ còn gọi tui là Phật Di Lặc. Họ bảo, ngoài cái thân hình giống Phật Di Lặc, thì tính nết tui cũng hiền lành như Phật”.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương

Bình luận
vtcnews.vn