Ngày tận thế là khả năng không có thực, nhưng BĐ Việt Nam cũng thực sự có “ngày tận thế” nếu các giải đấu đổ vỡ, sân vận động đóng cửa, cầu thủ không còn đá bóng mà chuyển sang những nghề khác như kinh doanh hay về quê trồng trọt, chăn nuôi. Khi đó, chắc BĐ Việt Nam cũng sẽ thiếu đi những trò vui “cười ra nước mắt”.
Nếu có “ngày tận thế”, nhiều người sẽ không còn phải há hốc miệng khi phải chứng kiến cảnh một tuyển thủ quốc gia với chiếc áo đội tuyển trên người huơ chân múa tay, mắt lim dim, nhún nhảy theo “vũ điệu” người say (được kết luận say rượu chứ không say “thuốc”) và không biết mình đang lái xe trên đường hay đang ở trong quán rượu.
Nếu có “ngày tận thế”, một cầu thủ ở một tỉnh nọ sau khi xảy ra va chạm trong quán karaoke đã có thể bị nhằm vào chỗ khác để chém, chứ không phải là nhằm vào gân chân trái, nơi cầu thủ này đang tận dụng để kiếm cơm với nghề đá bóng.
Nếu có “ngày tận thế”, một cầu thủ nọ sẽ không còn cơ hội tái lập màn “phun châu nhả ngọc” bằng tiếng “Đan Mạch” với phóng viên ngay trên sân. Để rồi sau đó phải chủ động xin lỗi vì đã trót “lỡ lời” trong phút giây thiếu kiềm chế, với những người đáng tuổi cha, tuổi chú của mình.
Nếu có “ngày tận thế”, một cựu cầu thủ sẽ không còn cơ hội gọi điện với các đồng đội, người quen cũ để dàn xếp những kết quả của các trận đấu bóng đá sau đó lại cười xòa cho rằng mình chỉ nói giỡn.
Nếu “ngày tận thế” xảy ra, sẽ không còn màn chặn xe đánh trọng tài như trong phim xã hội đen của một nhóm CĐV đội bóng nọ, khiến vị “Vua áo đen” trên sân cỏ hết hồn hết vía và phải nằm viện hết mấy ngày, còn các CĐV chỉ vì phút tức tối vì quá yêu đội bóng mà phải nhận án tù treo khi đầu đã 2 thứ tóc.
Nếu có “ngày tận thế”, thủ môn của một đội bóng thi đấu ở giải hạng Ba có lẽ lúc đó đang theo học một lớp võ thuật thay vì sử dụng màn “kung-fu” nhắm vào trọng tài, để rồi sau đó phải nhận án treo giò 18 tháng vì dám “xúc phạm” tới người cầm còi.
Và nếu có “ngày tận thế” xảy ra thì người hâm mộ Việt Nam sẽ bớt đi nguy cơ bị bệnh đau tim khi đội tuyển quốc gia được tâng lên mây xanh trước AFF Cup 2012, rồi sau đó rụng như mít chín khi đội tuyển phải xách va ly về nhà chỉ khi giải mới trôi qua một nửa thời gian, phải nhận “quà” là ngôi vị số 1 Đông Nam Á vào đúng ngày 2 đội bóng láng giềng là Thái Lan và Singapore thi đấu trận chung kết.
Sân Mỹ Đình trước cơn mưa giông (Ảnh: Hà Thành) |
Nếu có “ngày tận thế”, nhiều người sẽ không còn phải há hốc miệng khi phải chứng kiến cảnh một tuyển thủ quốc gia với chiếc áo đội tuyển trên người huơ chân múa tay, mắt lim dim, nhún nhảy theo “vũ điệu” người say (được kết luận say rượu chứ không say “thuốc”) và không biết mình đang lái xe trên đường hay đang ở trong quán rượu.
Nếu có “ngày tận thế”, một cầu thủ ở một tỉnh nọ sau khi xảy ra va chạm trong quán karaoke đã có thể bị nhằm vào chỗ khác để chém, chứ không phải là nhằm vào gân chân trái, nơi cầu thủ này đang tận dụng để kiếm cơm với nghề đá bóng.
Nếu có “ngày tận thế”, một cầu thủ nọ sẽ không còn cơ hội tái lập màn “phun châu nhả ngọc” bằng tiếng “Đan Mạch” với phóng viên ngay trên sân. Để rồi sau đó phải chủ động xin lỗi vì đã trót “lỡ lời” trong phút giây thiếu kiềm chế, với những người đáng tuổi cha, tuổi chú của mình.
Nếu có “ngày tận thế”, một cựu cầu thủ sẽ không còn cơ hội gọi điện với các đồng đội, người quen cũ để dàn xếp những kết quả của các trận đấu bóng đá sau đó lại cười xòa cho rằng mình chỉ nói giỡn.
Nếu “ngày tận thế” xảy ra, sẽ không còn màn chặn xe đánh trọng tài như trong phim xã hội đen của một nhóm CĐV đội bóng nọ, khiến vị “Vua áo đen” trên sân cỏ hết hồn hết vía và phải nằm viện hết mấy ngày, còn các CĐV chỉ vì phút tức tối vì quá yêu đội bóng mà phải nhận án tù treo khi đầu đã 2 thứ tóc.
Nếu có “ngày tận thế”, thủ môn của một đội bóng thi đấu ở giải hạng Ba có lẽ lúc đó đang theo học một lớp võ thuật thay vì sử dụng màn “kung-fu” nhắm vào trọng tài, để rồi sau đó phải nhận án treo giò 18 tháng vì dám “xúc phạm” tới người cầm còi.
Và nếu có “ngày tận thế” xảy ra thì người hâm mộ Việt Nam sẽ bớt đi nguy cơ bị bệnh đau tim khi đội tuyển quốc gia được tâng lên mây xanh trước AFF Cup 2012, rồi sau đó rụng như mít chín khi đội tuyển phải xách va ly về nhà chỉ khi giải mới trôi qua một nửa thời gian, phải nhận “quà” là ngôi vị số 1 Đông Nam Á vào đúng ngày 2 đội bóng láng giềng là Thái Lan và Singapore thi đấu trận chung kết.
Di Linh(Thể thao 24h)
Bình luận