Trước khi Mai nên duyên với Dũng, cô có mối tình 5 năm với Cường. Cường là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc rằng, thời điểm Mai muốn kết hôn thì Cường đang bận phấn đấu cho sự nghiệp. Mai sợ tuổi xuân héo tàn, cộng thêm gia đình hối thúc nên cô đành buông tay mối tình sâu đậm.
Khi Mai gặp Dũng, cô chỉ mới chớm nở tình cảm với anh, chưa thật sự yêu sâu, nhưng vì gia đình hối thúc nên Mai đành tặc lưỡi cưới vội. Trong thời gian chung sống với Dũng khoảng 2 năm, Mai thấy Dũng là người chồng hờ hững với gia đình, không có tinh thần cầu tiến trong công việc. Và Dũng còn có một tật xấu khó bỏ là ham mê cờ bạc.
Mai làm việc trong ngành truyền thông, thu nhập của cô khá cao, nhưng cô không thể tiếp tay cho chồng sa ngã vào con đường cờ bạc. Mai nhiều lần nhắc khéo chồng chuyên tâm cho sự nghiệp nhưng anh chỉ hứa suông rồi đâu lại vào đấy.
Chuyện nợ nần là điều khó tránh khỏi, Mai chết điếng khi biết Dũng nợ một khoản tiền lớn của nhóm người cho vay nặng lãi. Họ đến tận nhà uy hiếp và đập phá đồ đạc. Mai muối mặt khi hàng xóm xúm xít bàn tán, nói những điều không hay về gia đình cô.
Bị dồn vào thế bí, Mai đành lấy số tiền tiết kiệm bao lâu để trả một nửa nợ. Cô hẹn mấy tên hung hãn kia khoảng 3 tháng sau sẽ trả nốt phần còn lại.
Tối hôm ấy, Dũng ngà ngà say hỏi vợ: "Em trả nợ giúp anh rồi đúng không?". Mai buồn bực gắt: "Em chỉ trả được một nửa, phần còn lại anh tự lo đi".
Dũng lắp bắp: "Nếu... em không trả hết nợ, họ sẽ không để anh yên đâu". Mai biết nhóm người đòi nợ sẽ không dễ dàng buông tha cho chồng của cô.
Thật ra số tiền trong két sắt đủ giúp cô trả hết món nợ của chồng, nhưng Mai không vội làm thế. Cô muốn trong vòng 3 tháng, Dũng phải thức tỉnh và nhìn nhận sai lầm của bản thân, có như vậy anh mới chừa được thói cờ bạc.
Trong vòng 3 tháng, điều khiến Mai không ngờ là chồng liên tục nhắc khéo về người cũ của vợ, anh gợi chuyện muốn cô nối lại liên lạc với Cường. Trước hành động khó hiểu của chồng, Mai đương nhiên không thể làm theo. Bởi đang yên đang lành, cô đời nào tự gợi lại những nỗi đau trong quá khứ để chính bản thân mình là người khổ nhất.
Dũng thấy vợ cương quyết không làm theo lời anh, thế là anh điên tiết cầm điện thoại của vợ bấm số gọi cho Cường, người yêu cũ của Mai.
Dũng nháy máy khoảng 5 giây sau đó tắt. Anh ném điện thoại về phía vợ, hất hàm bảo: "Lát nữa có lẽ người cũ của em sẽ gọi lại, anh ấy thành công trong sự nghiệp nên chắc dư dả tiền bạc, em nên mượn tiền của anh ấy để giúp anh trả nợ nếu em không muốn 3 tháng nữa nhận xác chồng".
Mai chưa kịp quở trách chồng thì Cường gọi đến. Cô thoáng do dự vài giây rồi bấm nhận cuộc gọi. Cả hai hỏi thăm nhau vài câu lạnh nhạt và cúp máy. Mai cảm nhận Cường không mặn mà nói chuyện với cô. Cô cũng không trách anh, bởi tình cảm của hai người là chuyện dĩ vãng.
Dũng giở giọng: "Em có hỏi mượn tiền anh ấy không? Anh ấy gọi lại chắc còn tình cảm với em, em thử hẹn gặp anh ấy xem thế nào". Không thể chịu đựng nổi, Mai gắt lên với chồng: "Anh có tỉnh táo không đấy? Chỉ vì muốn trả nợ mà anh sẵn sàng đẩy em vào vòng tay người đàn ông khác à?".
Dũng càm ràm oán trách vợ vô tâm, không chạy vạy mượn tiền trả nợ giúp chồng. Mai không thể sống mãi trong cái cảnh này nữa. Cô nhìn chồng ngao ngán rồi lại nhìn về phía chiếc két. Cũng may cách đây 1 hôm Mai gửi hết số tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Cô sẽ không tha thứ cho gã chồng cờ bạc hết lần này đến lần khác nữa.
Chẳng thèm tranh cãi với Dũng, Mai lẳng lặng lên phòng thu vén đồ đạc. Người đàn ông vừa tệ nạn vừa chẳng có chút liêm sỉ nào như Dũng thì thực sự cô không nên nghĩ đến hướng kết cục tích cực để vun vén làm gì nữa.
Độc giả có bài viết mời gửi về email [email protected]
Bình luận