Mọi bậc phụ huynh đều nói dối con cái của họ và đó là một thực tế.
Thành thật mà nói, tôi đã từng sốc trong lần đầu tiên làm bố, nhất là khi phải thường xuyên nói dối con mình. Một số phần trong đó không đúng với sự thật. Một số phần khác thì cần đến “diễn xuất”. Việc làm cha của một đứa trẻ nghĩa là các ông bố bắt buộc phải biết làm diễn viên.
Tuy tôi khá may mắn vì từng là diễn viên, từng được đứng trên sân khấu nhưng tôi tin rằng, mình “diễn” tốt nhất khi đứng trước mặt bọn trẻ.
Ví dụ như, bạn phải tỏ ra thích thú với câu chuyện cổ tích nào đó đã đọc tới lần thứ n khi được con hỏi chuyện.
Bạn phải tỏ ra phấn khởi khi con bé nhà bạn đã biết tự đi vệ sinh. Một sự phấn khích ngờ nghệch nhưng xứng đáng được thưởng cho lòng dũng cảm.
Vẽ đẹp lắm con yêu!
Xúc xích không ngon đâu. Nó cay lắm!
Vì sao bố hút thuốc lá? Vì bố thấy nó ngon.
Sao con không thấy kem trong tủ lạnh. Mẹ đã ăn hết từ chiều rồi.
Đừng uống đồ có ga. Nó đắng lắm!
Và lời nói dối thường dùng để răn đe bọn trẻ không được nói dối nhiều nhất là “Đừng nói dối điều gì nếu không bố sẽ phạt con”.
Cuối cùng, khi bọn trẻ lớn lên, chúng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về những chuyện chúng được nghe từ cha. Như khi con gái tôi lên 9 tuổi, nó đã bắt đầu hỏi tôi những câu đại loại như làm thế nào mà ông già Noel có thể đến từng nhà trên thế giới chỉ bằng con tuần lộc biết bay. Rồi chúng được sinh ra như thế nào?
Tôi nghĩ là chúng sẽ sớm biết “sự thật” về cha mình thôi. Các ông bố sẽ bị lộ và để trả đũa cho những điều đó, con cái chúng ta sẽ lớn lên và tiếp tục nói dối con cái của chúng sau này.
Tất nhiên, không có bậc cha mẹ nào cố tình nói dối con mình cả. Tôi không tự hào về những điều dối trá đã từng nói với bọn trẻ. Vì lời nói dối nào cũng ích kỉ và sai trái.
Nhưng nói dối khi được làm cha của một đứa trẻ không hề xấu. Kể cả khi những lời nói dối ấy thật là vô nghĩa. Ngược lại, lời nói dối của cha mẹ khi đặt đúng chỗ chính là một việc cần thiết để khuyến khích bọn trẻ tiến lên.
Video: Bức ảnh cha cõng con sơn cầu dưới trời rét 1 độ ở Sapa gây xúc động mạnh
Tôi đã đọc đâu đó một câu chuyện như thế này.
“Đó là một ngày đẹp trời vào những năm 1854~1855, khi đó cậu bé mới khoảng 7 tuổi. Hôm ấy, cậu bé chạy từ trường về nhà và nói với mẹ: “Mẹ, thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này!”
Bà mẹ cẩn thận mở ra đọc, bên trong là lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi phụ huynh. Bỗng nước mắt bà giàn giụa khiến cậu bé đứng ngẩn người ra vì kinh ngạc, cậu hỏi mẹ rằng thầy giáo đã viết gì trong đó?
Ngập ngừng một lát, bà mẹ đọc to lá thư cho con trai mình:
“Con trai của ông bà là một Thiên Tài! Nhưng ngôi trường này quá nhỏ, các giáo viên của chúng tôi cũng không có đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé. Bởi vậy, xin ông bà hãy tự kèm cặp con trai mình”.
Nhiều năm sau đó, bà mẹ qua đời. Còn con trai bà thì trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, người được mệnh danh là “Thầy phù thủy ở Menlo Park” nhờ những sáng chế thiên tài cống hiến cho nhân loại.
Một ngày khi cậu con trái xem lại những kỷ vật của gia đình, cậu vô tình nhìn thấy một tờ giấy gập nhỏ được cất trong ngăn kéo bàn. Tò mò mở ra đọc, trước mắt cậu chính là lá thư của thầy giáo năm nào. Trên đó viết:
“Con trai ông bà là đứa trẻ rối trí (tâm thần). Chúng tôi không thể chấp nhận cho trò ấy đến trường được nữa”.
Cậu bé đó chính là thiên tài Thomas Edison vĩ đại của thế kỷ trước!
Bởi vậy, hãy là một người cha “nói dối” thông minh các ông bố nhé!
Bình luận