(VTC News) - Con hổ ngoạm vào cổ chân, kéo tuột một vạt da to bằng bàn tay, lòi cả gân và xương trắng, máu chảy thành vũng.
Kỳ 1: Thoát chết từ… miệng cọp
Ở ngôi làng bên bờ sông Lô, có một câu chuyện rùng rợn về cọp thọt chân khổng lồ, đã ăn thịt nhiều người. Nhiều nhân chứng vẫn không khỏi hoảng hốt khi kể về con cọp này.
Người ta đã phải dựng cả miếu, đặt bát hương thờ phụng nó ở chân núi cùng các vị thần, để mong không còn ai mất mạng vì nó nữa, mặc dù, nó đã bị tóm sống, bị đem xuống thuyền đưa đi xử tử.
Câu chuyện rùng rợn về cọp thọt chân khổng lồ, vẫn còn ám ảnh khôn nguôi người đàn bà thoát chết từ miệng cọp.
Đến đầu thôn Việt Hương (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), hỏi bà Lê bị cọp vồ, ai cũng biết. Những câu chuyện rùng rợn về con hổ khổng lồ, chỉ thích ăn thịt người ấy được kể suốt mấy chục năm nay. Những nhân chứng liên quan đến con cọp này vẫn còn sống và kể rõ về nó.
Ông Phan Đình Mùi, sinh ra, lớn lên ở vùng đất này, rồi xuống Hà Nội làm cán bộ địa chất, về hưu lại quay về Yên Sơn, chứng kiến tường tận nhiều chuyện liên quan đến con hổ khổng lồ, dẫn tôi đi gặp người phụ nữ thoát chết từ miệng cọp dữ.
Nhà bà Trần Thị Lê ở sâu trong khe núi, trên mỏm một quả đồi thấp, xung quanh là những dãy núi thấp bao bọc. Bà Lê tập tễnh ra đón khách. Đã gần 80 tuổi, song bà Lê vẫn rất minh mẫn, hồn hậu.
Nhắc lại chuyện con cọp thọt chân khổng lồ, chuyên vồ người ăn thịt, bà Lê liền kéo ống quần, “khoe” vết cắn ở cổ chân cho chúng tôi xem.
Bà Lê bảo: “Mọi người đồn tôi là con giời chứ không phải người thường. Chẳng biết đồn thế có đúng không, nhưng tôi thoát chết khi đã vào miệng con hùm thì đúng là sự lạ. Con hùm ấy ăn thịt biết bao nhiêu người rồi, cả bộ đội, thế mà không ăn thịt được tôi. Đây, cháu nhìn xem, vết ngoạm lột da chân vẫn còn rõ rành rành đây. Chuyện tôi bị hùm vồ thì cả vùng này biết. Mọi người toàn gọi tôi là bà Lê hùm vồ không chết”.
Bà Trần Thị Lê sinh năm 1935, ở vùng đất này. Bố mẹ là người dưới xuôi, lên Yên Sơn lập nghiệp, khai hoang.
Thời điểm đó, vùng đất này cực kỳ hoang vắng. Yên Sơn là vùng núi thấp, lẫn đồi yên ngựa. Ngay phía trong là rừng già bạt ngàn. Vùng núi này rất phù hợp với môi trường sống của hổ, nên hổ có rất nhiều. Người dân nơi đây gọi loài mãnh chúa rừng xanh là hùm.
Năm 1951, khi bà Lê 16 tuổi, là năm chạy loạn khốn khổ. Giặc Pháp từ sông Lô bắn lên, câu pháo suốt ngày. Ban ngày, người dân kéo cả vào hang đá trú ẩn, tránh đạn lạc, pháo kích, đêm mới quay về làng. Ngày thì giặc quấy nhiễu, đêm hổ ăn thịt, tính mạng của người dân như treo trên sợi tóc.
Ngày đó, cuộc sống còn nghèo khó, nhà cửa tạm bợ, nhưng hàng rào thì rất chắc chắn. Nhà nào cũng quây hàng rào, cắm những chiếc cọc nhọn hướng mũi ra ngoài, để tránh hổ phi vào nhà quắp người đi. Bố Lê cũng cắm cọc khắp nơi, lại đặt bẫy ngay lối vào nhà, để phòng cọp.
Thế nhưng, đêm đó, tầm 22 giờ, khi mọi người đang ngủ, thì thiếu nữ Trần Thị Lê hét lên đau đớn. Trời tối, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ, nhưng Lê nhìn rõ con cọp khổng lồ, xộc mùi hôi vào mũi. Con cọp ngoạm vào chân trái Lê kéo xềnh xệch ra phía cửa chính.
Nghe tiếng hét của con gái, người mẹ nằm cạnh tỉnh dậy. Nhanh như chớp, bà mẹ nắm chặt tay con gái, tay kia bà ôm vào cột nhà. Con hổ nhay đi nhay lại, nhằm kéo Lê đi, nhưng người mẹ gắng hết sức cứu mạng con trước miệng cọp. Vừa cứu con, bà vừa la toáng hổ vồ người.
Nghe tiếng kêu cứu, ông anh rể của Lê ở nhà cạnh thức giấc, đã vác súng kíp chạy sang. Ông này xông thẳng về phía con hổ, bóp cò. Tiếng súng nổ đinh tai. Chẳng biết có trúng hổ không, nhưng nó bỏ lại thiếu nữ Trần Thị Lê, nhảy tót vào rừng và biến mất.
Nghe tiếng súng, tiếng tri hô, nhân dân trong làng đốt đuốc, vác súng, cung nỏ, dao quắm đuổi theo con cọp vào trong rừng, nhưng không thấy nó đâu, cũng không thấy dấu máu.
Nhìn vết chân, với 3 chân đều chằn chặn bằng miệng bát tô, một chân sau bên trái thì chỉ nhỏ bằng cái bát con, vết nông và mờ hơn, mọi người biết ngay đây chính là con cọp thọt chân, đã ăn thịt rất nhiều người trong vùng.
Ngay trong đêm, mọi người tá hỏa rước ông lang người Dao quần trắng đến bốc thuốc, điều trị vết thương cho thiếu nữ Lê.
Con hổ ngoạm vào cổ chân, kéo tuột một vạt da to bằng bàn tay, lòi cả gân và xương trắng, máu chảy thành vũng. Ông lang người Dao rửa vết thương bằng thảo dược, khâu da lại, rồi đắp thuốc.
Ngày đó, đường sá xa xôi, bệnh viện chẳng có, nên chỉ trông chờ vào thuốc Nam. Phải đắp thuốc suốt 7 tháng, cô gái Trần Thị Lê mới đi lại được như người bình thường.
Dương Phạm Ngọc
Kỳ 1: Thoát chết từ… miệng cọp
Ở ngôi làng bên bờ sông Lô, có một câu chuyện rùng rợn về cọp thọt chân khổng lồ, đã ăn thịt nhiều người. Nhiều nhân chứng vẫn không khỏi hoảng hốt khi kể về con cọp này.
Người ta đã phải dựng cả miếu, đặt bát hương thờ phụng nó ở chân núi cùng các vị thần, để mong không còn ai mất mạng vì nó nữa, mặc dù, nó đã bị tóm sống, bị đem xuống thuyền đưa đi xử tử.
Câu chuyện rùng rợn về cọp thọt chân khổng lồ, vẫn còn ám ảnh khôn nguôi người đàn bà thoát chết từ miệng cọp.
Đến đầu thôn Việt Hương (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), hỏi bà Lê bị cọp vồ, ai cũng biết. Những câu chuyện rùng rợn về con hổ khổng lồ, chỉ thích ăn thịt người ấy được kể suốt mấy chục năm nay. Những nhân chứng liên quan đến con cọp này vẫn còn sống và kể rõ về nó.
Ông Phan Đình Mùi chỉ vết hổ cắn ở chân bà Trần Thị Lê |
Nhà bà Trần Thị Lê ở sâu trong khe núi, trên mỏm một quả đồi thấp, xung quanh là những dãy núi thấp bao bọc. Bà Lê tập tễnh ra đón khách. Đã gần 80 tuổi, song bà Lê vẫn rất minh mẫn, hồn hậu.
Nhắc lại chuyện con cọp thọt chân khổng lồ, chuyên vồ người ăn thịt, bà Lê liền kéo ống quần, “khoe” vết cắn ở cổ chân cho chúng tôi xem.
Clip: Say rượu trèo vào chuồng thú bị hổ trắng vồ chết
Bà Lê bảo: “Mọi người đồn tôi là con giời chứ không phải người thường. Chẳng biết đồn thế có đúng không, nhưng tôi thoát chết khi đã vào miệng con hùm thì đúng là sự lạ. Con hùm ấy ăn thịt biết bao nhiêu người rồi, cả bộ đội, thế mà không ăn thịt được tôi. Đây, cháu nhìn xem, vết ngoạm lột da chân vẫn còn rõ rành rành đây. Chuyện tôi bị hùm vồ thì cả vùng này biết. Mọi người toàn gọi tôi là bà Lê hùm vồ không chết”.
Bà Trần Thị Lê sinh năm 1935, ở vùng đất này. Bố mẹ là người dưới xuôi, lên Yên Sơn lập nghiệp, khai hoang.
Thời điểm đó, vùng đất này cực kỳ hoang vắng. Yên Sơn là vùng núi thấp, lẫn đồi yên ngựa. Ngay phía trong là rừng già bạt ngàn. Vùng núi này rất phù hợp với môi trường sống của hổ, nên hổ có rất nhiều. Người dân nơi đây gọi loài mãnh chúa rừng xanh là hùm.
Bà Lê chỉ vết hổ ngoạm |
Ngày đó, cuộc sống còn nghèo khó, nhà cửa tạm bợ, nhưng hàng rào thì rất chắc chắn. Nhà nào cũng quây hàng rào, cắm những chiếc cọc nhọn hướng mũi ra ngoài, để tránh hổ phi vào nhà quắp người đi. Bố Lê cũng cắm cọc khắp nơi, lại đặt bẫy ngay lối vào nhà, để phòng cọp.
Clip: Hổ tấn công người và voi giữa cánh đồng
Thế nhưng, đêm đó, tầm 22 giờ, khi mọi người đang ngủ, thì thiếu nữ Trần Thị Lê hét lên đau đớn. Trời tối, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ, nhưng Lê nhìn rõ con cọp khổng lồ, xộc mùi hôi vào mũi. Con cọp ngoạm vào chân trái Lê kéo xềnh xệch ra phía cửa chính.
Nghe tiếng hét của con gái, người mẹ nằm cạnh tỉnh dậy. Nhanh như chớp, bà mẹ nắm chặt tay con gái, tay kia bà ôm vào cột nhà. Con hổ nhay đi nhay lại, nhằm kéo Lê đi, nhưng người mẹ gắng hết sức cứu mạng con trước miệng cọp. Vừa cứu con, bà vừa la toáng hổ vồ người.
Dù mấy chục năm trôi qua, nhưng vết hổ ngoạm cổ chân bà Lê vẫn còn hiện rõ qua sẹo |
Nghe tiếng súng, tiếng tri hô, nhân dân trong làng đốt đuốc, vác súng, cung nỏ, dao quắm đuổi theo con cọp vào trong rừng, nhưng không thấy nó đâu, cũng không thấy dấu máu.
Nhìn vết chân, với 3 chân đều chằn chặn bằng miệng bát tô, một chân sau bên trái thì chỉ nhỏ bằng cái bát con, vết nông và mờ hơn, mọi người biết ngay đây chính là con cọp thọt chân, đã ăn thịt rất nhiều người trong vùng.
Ngay trong đêm, mọi người tá hỏa rước ông lang người Dao quần trắng đến bốc thuốc, điều trị vết thương cho thiếu nữ Lê.
Con hổ ngoạm vào cổ chân, kéo tuột một vạt da to bằng bàn tay, lòi cả gân và xương trắng, máu chảy thành vũng. Ông lang người Dao rửa vết thương bằng thảo dược, khâu da lại, rồi đắp thuốc.
Ngày đó, đường sá xa xôi, bệnh viện chẳng có, nên chỉ trông chờ vào thuốc Nam. Phải đắp thuốc suốt 7 tháng, cô gái Trần Thị Lê mới đi lại được như người bình thường.
Video bị hổ vồ khi đang diễn
Còn tiếp…Dương Phạm Ngọc
Bình luận