Trước đây, ở các vùng quê khắp đồng bằng Bắc Bộ, hầu như nhà nào cũng có một cây thị ở góc vườn. Vào những ngày chớm thu se lạnh, những quả thị vàng óng với mùi thơm thoang thoảng trở thành thứ quả ăn vặt yêu thích của trẻ nhỏ.
Ngày nay, cây thị được chặt bỏ, thay bằng nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao nên số lượng cây thị trồng còn sót lại ngày càng ít. Quả thị trở thành loại quả “sang chảnh” có giá bán khá cao được nhiều người tìm mua mỗi dịp thu về.
Quả thị tròn, sắc vàng, mọng nước và thường chia thành 6 - 8 múi. Khi chín, thị không chỉ thơm mà còn rất ngon nếu biết cách ăn (xoay quả và bóp nhẹ cho đến khi thịt quả mềm ra và nứt ra một khe nhỏ thì cho lên miệng hút).
Trẻ con hồi xưa chỉ cần được mẹ mua cho quả thị là có thể ngồi chơi cả ngày. Nào là ngồi tỉ mẩn đan giỏ bằng cói hay dây dù hình mắt trám để mang đi khoe với chúng bạn hoặc treo trong nhà, lâu lâu lại đưa lên mũi hít hà mùi thơm.
Chơi chán thì ngồi lột vỏ, ăn ngon lành. Thời ấy còn có trò mài hột thị. Cứ kiên nhẫn ngồi mài sạch lớp vỏ nâu chát bên ngoài sẽ thấy lộ ra hạt thị trắng tinh có thể ăn được, giòn tan, chan chát.
Chỉ có mỗi quả thị be bé mà gợi lại bao ký ức tuổi thơ. Bây giờ nghĩ lại, nhiều người ở thế hệ 8x-9x không khỏi bồi hồi xen kẽ sự tiếc nuối vì một thời đã qua.
Bình luận