Không biết tôi có bị coi là “ném đá vào cuộc vui” không khi nói rằng bản thân không hề mong đợi, thậm chí sợ hãi những ngày lễ liên quan đến tình yêu và phụ nữ, như Valentine hay 8/3, 20/10. Đó là ngày mà những cô gái khác hân hoan khoe món quà sang chảnh, bó hoa xinh xắn hay buổi hẹn hò lãng mạn mà người đàn ông của họ, hay các chàng trai đang muốn chinh phục họ trao tặng, như bằng chứng của sức hấp dẫn và giá trị của bản thân.
Còn tôi thì chẳng bao giờ có gì ngoài một bông hồng giá 15 - 20 nghìn đồng mà công ty mua sỉ để tặng đại trà cho mọi nhân viên nữ.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua 12 lần 8/3 mang cảm giác lạc lõng như vậy, tính từ năm lớp 10, khi các cô gái bước vào tuổi hoa mộng và trở thành đối tượng chinh phục của nam giới, trừ tôi, một thiếu nữ không có nhan sắc. Đó là nói giảm nói tránh, còn nếu dùng từ chính xác một cách vô tình và tàn nhẫn như một số bạn trai cùng lớp thì tôi là gái xấu. Mà gái xấu thì không có quà.
Tôi biết, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không phải là tặng quà, cũng không phải là ngày của tình yêu hay để tôn vinh nhan sắc. Tôi cũng luôn tự nhủ, giá trị của một cô gái không chỉ nằm ở gương mặt đẹp hay thân hình gợi cảm, cũng không được định giá bởi sự thừa nhận của đàn ông.
Nhưng tôi không chối bỏ được thực tế là vào ngày này, các cô gái luôn được nhận hoa, nhận quà tặng và lời chúc đầy tình cảm từ những chàng trai coi trọng họ. Họ tự hào khoe điều đó với cả thế giới, và những lúc đó, tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc.
Tôi chưa từng được nhận món quà riêng nào trong những ngày của nữ giới. Qua nhiều năm, tôi thấy mệt vì phải giả vờ vô tư khen bó hoa mà nữ đồng nghiệp được tặng thật đẹp, hay chai nước hoa cô bạn cùng nhóm nhận được quá tuyệt vời. Tôi lờ đi, không like, không bình luận dưới các bài sống ảo của bạn bè.
Vẫn phải giả vờ thản nhiên, nhưng thật sự 8/3 là dịp tôi cảm thấy tận cùng cô đơn. Sâu trong tâm khảm, tôi vẫn mong cánh đàn ông đối xử với mình như một phụ nữ thực sự. Nhưng sách vở nói rằng phụ nữ là phái đẹp, mà tôi lại là gái xấu. Không ai nhìn tôi như nhìn một cô gái đang tuổi yêu đương, như đối tượng để chinh phục, để nịnh đầm.
Dịp lễ 8/3 dài dằng dặc vì mọi người náo nức nhắc đến nó, chuẩn bị rầm rộ cả tuần trước đó, trong khi tôi chỉ mong nó trôi qua thật nhanh.
Có phải tôi tự ti quá, hay cũng “sống ảo” quá không khi mong ước một cánh hoa tặng riêng mình trong ngày 8/3?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận