Aung Khaing Win vận động viên thể hình từng giành HCV tại SEA Games 24 hạng dưới 70kg của Myanmar là “người khổng lồ” trong mắt chú nhóc Yankin.
Cố đô Yangon 12 giờ trưa, nắng dựng đỉnh đầu, dưới vòng lá của những tán cây cổ thụ ven đường, hàng chục thanh niên và những đứa trẻ, hô réo cả lên. Những tiếng hô đồng thanh để lấy nhịp, kéo những sợi dây cáp ngầm. Trong số này có chú nhóc Yankin 14 tuổi.
Thấy tôi lại gần, đưa máy chụp hình, Yankin và đám bạn vất sợi dây đang kéo xuống làm mất đà, ngã dúi dụi cả nhóm phía sau. Yankin cố cười khoe hàm răng thiếu mất… hai cái trước ống kính.
Anh bạn đi cùng làm phiên dịch hỏi chuyện Yankin. Chú nhóc không trả lời, chỉ đứng cười. Hỏi thêm Yankin có biết SEA Games không, nó vẫn im bặt, đưa tay chỉ lên tấm áp phích đặt ở góc đường Kyee Myindaing Kanner.
Đó là tấm áp phích cổ động SEA Games 27 chụp lực sĩ Aung Khaing Win, người từng giành huy chương Vàng tại SEA Games 2007 hạng dưới 70kg của Myanmar (Yangon là nơi diễn ra môn thể hình của SEA Games 27).
Thấy vậy, một đứa trong đám nhanh nhảu nói thay Yankin: Đó là “người không lồ” và là thần tượng của Yankin”.
Tôi cố hỏi Yankin có thích được giống như “người khổng lồ” không? Nó gật liền, rồi cầm sợi dây thừng lên làm động tác kéo. Điều Yankin muốn diễn tả ở đây là kéo dây để có được bắp tay như “người khổng lồ”.
Trước khi tạm biệt đám trẻ, tôi có hỏi Yankin lần cuối, mai kia khi SEA Games diễn ra ở Yangon, có đi xem “người khổng lồ” thi đấu không? Yankin lắc đầu vì không biết thi đấu ở đâu. Quan trọng hơn, nó còn phải đi kéo dây cáp quang để luyện cơ bắp đã.
SEA Games chẳng có nghĩa lý gì với thằng bé 14 tuổi Yankin khi mà bố nó ngày ngày đạp xe đạp ôm (loại xe 3 bánh để chở khách ở Mynamar) kiếm sống nuôi cả nhà, còn Yankin trốn bố mẹ theo đám bạn lang thang, ai thuê gì làm đấy, cốt chỉ để kiếm lấy vài nghìn kyats mỗi ngày!
Và có lẽ với cách luyện cơ bắp như Yankin, một ngày nào đó, “người khổng lồ” sẽ biến mất trong tâm trí nó. Ước mơ của Yankin nếu không phải chuyện đùa thì cũng mãi dang dở như cách nó nghỉ học từ năm 10 tuổi!
Hà Thành
Cố đô Yangon 12 giờ trưa, nắng dựng đỉnh đầu, dưới vòng lá của những tán cây cổ thụ ven đường, hàng chục thanh niên và những đứa trẻ, hô réo cả lên. Những tiếng hô đồng thanh để lấy nhịp, kéo những sợi dây cáp ngầm. Trong số này có chú nhóc Yankin 14 tuổi.
Yankin (quần đùi xanh) kéo dây cáp cùng đám bạn |
Thấy tôi lại gần, đưa máy chụp hình, Yankin và đám bạn vất sợi dây đang kéo xuống làm mất đà, ngã dúi dụi cả nhóm phía sau. Yankin cố cười khoe hàm răng thiếu mất… hai cái trước ống kính.
Yankin (bên phải) cười đùa trước ống kính (Ảnh: Hà Thành) |
Anh bạn đi cùng làm phiên dịch hỏi chuyện Yankin. Chú nhóc không trả lời, chỉ đứng cười. Hỏi thêm Yankin có biết SEA Games không, nó vẫn im bặt, đưa tay chỉ lên tấm áp phích đặt ở góc đường Kyee Myindaing Kanner.
Đó là tấm áp phích cổ động SEA Games 27 chụp lực sĩ Aung Khaing Win, người từng giành huy chương Vàng tại SEA Games 2007 hạng dưới 70kg của Myanmar (Yangon là nơi diễn ra môn thể hình của SEA Games 27).
Thấy vậy, một đứa trong đám nhanh nhảu nói thay Yankin: Đó là “người không lồ” và là thần tượng của Yankin”.
Tôi cố hỏi Yankin có thích được giống như “người khổng lồ” không? Nó gật liền, rồi cầm sợi dây thừng lên làm động tác kéo. Điều Yankin muốn diễn tả ở đây là kéo dây để có được bắp tay như “người khổng lồ”.
Ước mơ của Yankin chỉ là câu chuyện đùa! (Ảnh: Hà Thành) |
Trước khi tạm biệt đám trẻ, tôi có hỏi Yankin lần cuối, mai kia khi SEA Games diễn ra ở Yangon, có đi xem “người khổng lồ” thi đấu không? Yankin lắc đầu vì không biết thi đấu ở đâu. Quan trọng hơn, nó còn phải đi kéo dây cáp quang để luyện cơ bắp đã.
SEA Games chẳng có nghĩa lý gì với thằng bé 14 tuổi Yankin khi mà bố nó ngày ngày đạp xe đạp ôm (loại xe 3 bánh để chở khách ở Mynamar) kiếm sống nuôi cả nhà, còn Yankin trốn bố mẹ theo đám bạn lang thang, ai thuê gì làm đấy, cốt chỉ để kiếm lấy vài nghìn kyats mỗi ngày!
Và có lẽ với cách luyện cơ bắp như Yankin, một ngày nào đó, “người khổng lồ” sẽ biến mất trong tâm trí nó. Ước mơ của Yankin nếu không phải chuyện đùa thì cũng mãi dang dở như cách nó nghỉ học từ năm 10 tuổi!
Hà Thành
Bình luận