Trong gần 3 thập kỷ làm việc, tôi đã chuyển qua mấy nơi và suốt 14 năm qua tôi làm ổn định ở một trung tâm dạy ngoại ngữ. Những năm gần đây, hoạt động của trung tâm có thu hẹp, thu nhập của trung tâm và các nhân viên như tôi không còn được như trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng công việc của mình ít nhất vẫn ổn định cho đến lúc tới tuổi nghỉ hưu, bởi tôi cũng ngoài 50 rồi.
Nhưng sự bùng phát dịch COVID-19 làm đảo lộn tất cả. Nhiều tháng nay, trung tâm hoạt động lay lắt với những khoảng thời gian phải đóng cửa. Các khóa dang dở vẫn tiếp tục theo hình thức online, các khóa mới lâu lâu mới gom đủ học sinh để tổ chức. Năm học kết thúc, cộng đồng lâu lâu không có ca COVID-19 mới, phụ huynh bắt đầu rục rịch đăng ký, chúng tôi phấn khởi khi trung tâm bắt đầu có sinh khí trở lại thì hàng loạt ca bệnh mới lại xuất hiện. Vậy là trừ những học viên đã đóng tiền, hầu như mọi người đều dừng lại kế hoạch học thêm tiếng Anh, chờ theo dõi tình hình dịch bệnh rồi mới quyết định.
Không ngờ một cơ sở đào tạo hoạt động lâu năm như nơi tôi làm việc cuối cùng cũng phải giảm nhân sự một cách “dã man” như vậy, thậm chí cả với người có thâm niên như tôi. Dù hiểu rằng trong tình cảnh khó khăn, người ta chỉ muốn giữ những nhân sự trẻ trung năng động, nhưng tôi vẫn thấy chua xót khi bỗng nhiên trở thành thất nghiệp với khoản trợ cấp, đền bù ít ỏi.
Tôi hoang mang, hụt hẫng khi bỗng nhiên thành người thất nghiệp khi đã mấp mé tuổi hưu. Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn thấy không cam lòng, không muốn chấp nhận sự thật rằng chỉ còn mấy năm nữa mà vẫn không trót lọt.
Hai con tôi hiện đứa lớn vào năm thứ ba đại học, đứa nhỏ học lớp 12. Toàn bộ gánh nặng chi tiêu hiện dồn lên vai ông xã, với đồng lương cũng không khá khẩm gì. Hai chúng tôi có vai trò gần như ngang nhau về kinh tế nên chuyện tôi mất việc thực sự là một vấn đề lớn. Chúng tôi còn phải nuôi con ít nhất 5 năm nữa, trong khi ở tuổi này, tôi rất khó tìm công việc mới có thu nhập tốt, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 khiến hàng loạt doanh nghiệp cắt giảm nhân sự thế này.
Không muốn ăn không ngồi rồi làm gánh nặng cho chồng, và không muốn việc đóng bảo hiểm xã hội đứt đoạn lâu, tôi mặc kệ sĩ diện, nhờ khắp bạn bè, người quen giới thiệu công việc. Hằng ngày, tôi đều lùng sục thông tin trên mạng để tìm việc mới. Hồ sơ gửi đi khá nhiều nhưng chỉ một công ty hẹn gặp, và rồi họ từ chối.
Triển vọng xin việc không mấy sáng sủa khiến tôi nghĩ mình cần phải nghĩ cách kiếm tiền mới, nhưng chưa nghĩ ra phương án nào ngoài bán hàng online. Có điều cả đời tôi chưa bao giờ kinh doanh, ngay câu hỏi bán cái gì, bán thế nào trong lúc nhà nhà đua nhau kinh doanh trên mạng, tôi cũng không trả lời được. Quê tôi nhiều hải sản, gà vịt ngon, nhưng bạn bè, em út xung quanh đã chục đứa bán rồi.
Nghĩ nhiều mà chưa ra giải pháp nào khả thi, tôi thấy nản quả. Ước gì một sáng nào đó thức dậy bỗng thấy dịch COVID-19 biến mất như chưa từng xuất hiện, và chuyện thất nghiệp tuổi ngũ tuần của tôi chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
Dịch COVID-19 làm thay đổi cuộc sống, công việc của bạn thế nào? Hãy chia sẻ với VTC News ở box bình luận bên dưới hoặc gửi về địa chỉ email: [email protected].
Bình luận