- Khi ngồi vị trí giám khảo của một gameshow, lý do gì khiến chị thường đưa ra những lời nhận xét rất thẳng thắn?
Vì đó là những lời nói thật. Tôi nghĩ, những lời thổi phồng hay những kỳ vọng được thể hiện bằng lời nói là nhát dao, giết các bạn thí sinh từ chính những ngày đầu tiên.
Từng là thí sinh trưởng thành từ một gameshow, tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Tôi từng đạt được danh hiệu cao khi còn rất trẻ. Nhiều người vì yêu mến và kỳ vọng nên đôi khi nâng tôi lên vị trí quá cao rồi đột nhiên, tôi bị ngã xuống trong khi chưa có sự chuẩn bị về tinh thần.
Tôi không muốn các bạn trẻ đi vào vết xe đổ của mình. Tôi quan niệm, hãy cho bạn đòn roi trước để nếu sau này có điều gì, họ không bị sốc mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo để giải quyết vấn đề.
Dĩ nhiên, sau những lời nhận xét thẳng thắn được phát trên truyền hình ấy, tôi vẫn giúp đỡ họ. Đó là lý do vì sao thí sinh của tôi chiến thắng.
Tôi nghĩ, khán giả, các anh chị nhà báo đều nhận thấy ý tốt của tôi. Đó là lý do khiến họ bình chọn cho thí sinh của tôi, giúp bạn ấy vươn tới vị trí cao nhất trong cuộc thi.
- Nhưng chị có biết rằng, chính vì những nhận xét thẳng thắn như thế mà đôi khi chị lại có thêm các anti-fan?
Tôi không thể chiều lòng hết tất cả mọi người. Tôi biết mình có nhiều anti-fan đấy (cười) nhưng thực tình, tôi biết ơn họ. Chính họ đã chỉ ra những thiếu sót của tôi, giúp tôi nhận ra rằng, mình không phải là người hoàn hảo và phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân.
Tôi không thể ép người ta thích mình nhưng tôi sẽ cố gắng để họ công nhận tôi và vẫn phải nghe nhạc tôi.
- Chị từng gặp không ít áp lực khi đưa ra lời nhận xét của một hot girl đi hát.
Người đó chưa được công nhận là nghệ sĩ. Phát ngôn "Ở Việt Nam, cứ cầm míc lên là thành ca sĩ" của họ làm tổn thương rất nhiều người đang ngày ngày nỗ lực trên con đường ca hát.
Chị có biết không, có rất nhiều nghệ sĩ có thực lực, từng miệt mài học tập tại Nhạc viện nhưng chưa có điều kiện để làm một album riêng.
Tôi lên tiếng vì tự trọng nghề nghiệp, để bảo vệ những nghệ sĩ thực thụ và cũng là cảnh tỉnh cho khán giả, nên chọn cái gì để nghe, để nâng tầm cho âm nhạc Việt Nam. Tôi cũng hy vọng, người đó có thể vì thấy tự ái mà đầu tư nhiều hơn cho giọng hát của mình. Và thực tế cho thấy, bạn ấy cũng đã nỗ lực hơn trong các sản phẩm sau đó và tôi ghi nhận sự cố gắng ấy.
Tôi thẳng thắn đưa ra nhận xét của mình nhưng không bao giờ làm những điều kiểu như sân khấu này có bạn thì không có tôi hoặc ngược lại.
Tôi nghĩ, bên cạnh những áp lực mà chị nhắc tới, cũng có rất nhiều người đồng tình và ủng hộ tôi. Rất nhiều đồng nghiệp khác cũng đã lên tiếng, trong đó có những người được coi là cây đa, cây đề trong làng nhạc Việt.
Tới thời điểm này, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình nhưng tôi xin phép không muốn bàn luận sau thêm về nó.
- Trong 6 năm bước vào con đường ca hát, chị bị vướng phải một số những ồn ào. Nhìn lại những gì đã qua, có khi nào chị cảm thấy nuối tiếc?
Tôi không tiếc nuối vì những điều đã gặp phải. Những điều đó làm nên con người tôi ở thời điểm hiện tại. Đòn roi lúc đó cho tôi giọng hát như bây giờ. Chị Thu Phương từng bảo, may mà tôi vấp sớm nên mới có giọng hát sâu sắc và đầy trải nghiệm.
Tuy nhiên, có rất nhiều thứ tôi chưa hài lòng, đặc biệt là trong các sản phẩm âm nhạc. Tôi là người cầu toàn. Tôi luôn muốn, những sản phẩm của mình khi đến với công chúng phải thật hoàn hảo. Vì thế, nếu được làm lại một số cái, tôi sẽ làm tốt hơn.
- Khi thực hiện liveshow đầu tiên mang tên "Hộp thư số 1", lý do gì khiến chị từ chối các nhà tài trợ?
Vì tôi muốn liveshow đó được diễn ra hoàn toàn theo ý muốn của tôi. Nếu có thêm các nhà tài trợ, tôi sẽ không bị nhiều áp lực về mặt tài chính, nhưng ngược lại, có lẽ tôi sẽ phải thỏa hiệp với họ một số thứ khác.
Tôi đến với nghệ thuật bằng con số 0. Những gì tôi có được ngày hôm nay chính là nhờ khán giả. Chính vì thế, tôi muốn làm một đêm nhạc để cảm ơn họ.
Tôi không làm liveshow Hộp thư số 1 để khẳng định vị thế của bản thân. Tôi mới bước chân vào con đường ca hát được 6 năm. Những cống hiến của tôi còn quá ít ỏi so với các đàn anh, đàn chị đi trước. Tuy nhiên, đây là thời điểm tôi cảm thấy mình có nhiều nhiệt huyết, nhiều năng lượng nhất để cất giọng hát.
Nhiều người nhận xét, tôi quá táo bạo trong các hoạt động nghệ thuật nhưng tôi nghĩ, trong lúc mình còn trẻ, hãy làm những điều mình mong muốn. 5 hay 10 năm nữa, có khi tôi không còn đủ sự liều lĩnh để thực hiện nó thì sao?
- Mới đây, nhiều khán giả lo lắng khi chị tiết lộ thói quen bóc da tay mỗi khi bị stress.
Thường thì khi chụp hình, tôi thường giấu đôi tay mình ra phía sau. Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ có gì đáng khoe chứ? Chỉ là một người chị vô tình nhìn thấy hành động này của tôi, chị lo lắng nên chia sẻ với mọi người.
Những lúc mất ngủ, tôi thường nhìn lên bầu trời, rồi bóc da tay trong vô thức. Vào các buổi sáng, khi mẹ dọn dường thường thấy một đống da tay của tôi ở đó. Điều này thực sự quá kinh khủng.
Chắc tôi gặp vấn đề tâm lý nhưng chưa biết chữa theo hướng nào.
Hương Tràm
Chắc tôi gặp vấn đề tâm lý nhưng chưa biết chữa theo hướng nào. Tôi rất rối ren. Mọi người khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, tuy nhiên, tôi chưa đi vì sợ, có khi gặp rồi mình lại phát hiện ra điều gì đó nặng hơn thì sao (cười).
Tôi nghĩ, mình cần thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, từ giờ cho tới liveshow, tôi không có thời gian để làm việc khác. Có thể là sau liveshow tôi sẽ đi chữa bệnh.
- Một cô gái mới 23 tuổi nhưng có cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước. Vậy điều gì khiến chị luôn trong trạng thái căng thẳng?
Tôi luôn bị áp lực phải làm sao để các sản phẩm âm nhạc của mình ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua. Tôi luôn muốn những cái giới thiệu với khán giả phải là những cái hoàn hảo nhất.
Chị có biết không, mỗi buổi sáng thức dậy, nỗi sợ lớn nhất trong tôi là ngày hôm nay không thể hát hay hơn ngày hôm qua. Khi nhận lời làm một việc gì đó, tôi không thể ngủ ngon nếu nó chưa hoàn thành. Vậy nhưng việc này chưa xong, tôi lại bị cuốn vào việc khác. Tôi luôn bị cuốn vào công việc, không có thời gian nghỉ ngơi.
Vì sự nghiệp, tôi cũng đã quyết định gạt chuyện tình cảm và nhiều thứ khác sang một bên. Càng dành nhiều tâm huyết cho con đường ca hát, tôi càng gặp áp lực tâm lý.
Tuy nhiên, tôi thấy bạn bè tôi ở nước ngoài khi theo con đường ca hát có khi còn gặp nhiều áp lực hơn. Những gì tôi phải chịu đựng đã là gì.
- Chị vừa nhắc tới chuyện tình cảm khiến nhiều người nhớ lại cuộc tình của chị với Bùi Anh Tuấn.
Bùi Anh Tuấn không phải là tình đầu của tôi nhưng chắc chắn là mối tình rất đáng nhớ. Thời điểm đó, chúng tôi gặp phải những vấn đề riêng rất kinh khùng. Chúng tôi phải loay hoay với sự nổi tiếng. Cả hai từng khóc cùng nhau vì phải đối diện với rất nhiều áp lực bên ngoài nhưng không giúp gì được cho nhau.
Cả tôi và Tuấn đều không thể tiếp tục nhìn nhau bị tổn thương nên đành chọn cách xa nhau.
Chúng tôi chia tay nhau vì những áp lực bên ngoài nên vẫn giữ được những suy nghĩ tốt đẹp dành cho nhau. Khi làm việc trở lại, tôi vẫn rất yêu thương nhau. Tôi và mẹ của Tuấn vẫn giữ liên lạc.
- Khi làm việc trở lại, chị thấy Bùi Anh Tuấn của thời điểm này và 6 năm về trước có gì khác nhau?
Tuấn vẫn thế, vẫn rất ngây thơ. Khi ở bên cạnh cậu ấy, tôi luôn có cảm giác cậu ấy là người cần phải che chở chứ không phải tôi
Bình luận