Về thực trạng gameshow truyền hình, đạo diễn Lê Quý Dương nói:
Truyền hình thực tế đang có tính hai mặt. Mặt tích cực là tìm ra những gương mặt mới như Hương Tràm, Uyên Linh… nhưng mặt tiêu cực là gameshow nhiều scandal quá, đi vào những chuyện lăng nhăng.
Họ có thể phản biện là phải dùng scandal mới thu được ratting cao, thu được nhiều tiền quảng cáo mới có chi phí để làm chương trình….Đạo diễn Lê Quý Dương
Tất nhiên, chương trình nào cũng phải có kịch tính nhưng quan trọng, nhà sản xuất tạo kịch tính nào để nâng được thẩm mỹ của xã hội lên chứ không phải đánh vào những sự tò mò, hiếu kỳ của công chúng.
Đấy là hạn chế cần phải khắc phục bởi bản thân gameshow không hề có tội.Đa số format các gameshow đều được mua từ nước ngoài. Phải thấy một thực tế các chương trình này ở nước ngoài đều nổi tiếng, nhưng đâu có phải do scandal?
Cả giám khảo và thí sinh đều đưa vào những giá trị rất chân thật, có thể là tài năng hay sự khôi hài, thoải mái của một sân chơi vừa mang tính cộng đồng vừa mang tính nghệ thuật. Cả giám khảo và thí sinh đều rất văn minh.
- Vậy vì sao ở ta, nhiều gameshow phải cố tạo ra scandal để thu hút đông người xem, thưa anh?
Các gameshow đánh vào scandal, thu hút công chúng bằng sự hiếu kỳ để tăng ratting, kiếm tiền quảng cáo thì theo tôi, đó là những công việc không mang tính nghệ thuật mà mang tính kinh doanh bởi bản thân kinh doanh người ta phải kiếm lời. Gần như chúng ta chấp nhận và cho phép kinh doanh kiểu ấy nên người ta có thể làm đủ mọi thứ.
- Thế phải chăng có sự khác biệt giữa môi trường văn hóa giải trí cũng như gameshow giữa Việt Nam và các nước khác, thưa anh?
Đơn giản, như ở nước phát triển thì trình độ dân trí ít nhất là Đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp. Tôi nói không phải là khen Tây nhưng ít nhất thì họ có văn hóa công dân chuẩn, ít nhất là văn hóa giao thông, công cộng, thẩm mỹ chuẩn.
Việt Nam đang phát triển, toàn xã hội đang hướng tới những cái chuẩn cho nên, đời sống văn hóa nghệ thuật chưa được chuẩn hóa, trình độ nhận thức, học vấn…, tất cả mọi thứ chưa đồng đều tạo nên trình độ tiếp thụ nghệ thuật ở những cấp độ khác nhau. Mẫu số chung là bản tính tò mò và bạn sẽ thấy, ở những nước có trình độ dân trí cao, người ta sẽ không để ý nhưng với nước chưa có trình độ cao như ở ta thì họ (giới gameshow) vẫn khai thác được.
Muốn nâng trình độ văn hóa, nghệ thuật thì phải đánh vào tầng lớp trí thức mà đây chỉ là một số nhỏ, còn hướng vào đông đảo quần chúng thì sẽ không đồng đều nên phải tìm mẫu số chung.
Mẫu số chung là bản tính tò mò và bạn sẽ thấy, ở những nước có trình độ dân trí cao, người ta sẽ không để ý nhưng với nước chưa có trình độ cao như ở ta thì họ (giới gameshow) vẫn khai thác được.
Bằng chứng là ở nước ngoài, sexshow, sextoy… có đầy nhưng ở Việt Nam mà có một sexshow thì náo loạn cả nước!
-Ý anh là báo chí chính là ‘thủ phạm’ gây náo loạn?
Đúng như vậy. Tôi nói đơn giản như một LHP quốc tế mà tôi đã làm vừa qua, một cô người mẫu Hồng Quế mặc váy mỏng mà toàn bộ giới truyền thông ầm ĩ hết cả lên.
Trong khi đó, Bộ VHTTDL phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mời các ngôi sao, nhà làm phim quốc tế đến nhưng chẳng ai phỏng vấn họ cả!
Nếu phỏng vấn họ thì được rất nhiều những bài viết, câu chuyện hay kinh nghiệm tốt đáng để học hỏi. Vậy mà báo chí lại chỉ đổ vào viết về Hồng Quế. Thế thì mình phải nghĩ lại.
Nếu chuyện đó ở nước ngoài thì không ai quan tâm, người ta dân trí cao sẽ quan tâm những nhà làm phim, những diễn viên đến từ Iran, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ… rồi sẽ trao đổi, học hỏi, chia sẻ chứ không ai quan tâm đến cô người mẫu mới lớn mặc hơi hở chứ chưa hở hết. Nếu cô ta có cởi truồng thì gọi công an tới bắt, còn liên hoan phim phải phản ánh những giá trị của điện ảnh.
Điều đó khiến tôi chạnh lòng bởi chính các vị khách mời của LHP rất nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thế mà chẳng có cuộc phỏng vấn nào để họ chia sẻ, họ không được quan tâm, trong khi đó cô bé người mẫu mặc hở lại phủ kín khắp các mặt báo.
Tôi cực kỳ buồn vì cả LHP chiếu đến hơn 100 bộ phim mà bài viết về phim thì ít, viết về Hồng Quế thì nhiều nên tự nhiên, nó thành cái tiền lệ. Những cô kiểu Hồng Quế nhìn vào nghĩ “Ô! con Quế nó làm thế được nổi tưng bừng, có khi cát-xê lại tăng cao hơn, tại sao mình không làm như thế?”. Vô hình trung, việc đó lại là ‘vẽ đường cho hươu chạy”.
- Là đạo diễn nổi tiếng, nhiều người trong giới điện ảnh vẫn hỏi vì sao anh lại ít xuất hiện trước công chúng như vậy?
Đạo diễn cũng như bà đỡ, những đứa trẻ sinh ra, người ta biết đứa trẻ chứ ai biết đến bà đỡ.
Có những đạo diễn luôn luôn muốn chứng tỏ mình, chường ra sân khấu hay đeo bộ đàm lung tung hoành tráng nhưng tôi không thích. Tôi thích âm thầm, sau mỗi chương trình lặn vào giữa khán giả để lắng nghe mọi người và rút kinh nghiệm.
Có khi, tôi làm chương trình quy tụ cả nghìn diễn viên nhưng sau chương trình, tôi ra một góc quán café một mình và cảm thấy tất cả lắng đọng, trở thành cái riêng của mình. Tôi thích vậy!”.Hồng Quế váy mỏng dự liên hoan phim khiến dư luận ồn ào
Sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước dù không ồn ào trong showbiz nhưng Lê tôi không quan tâm, nó đến thì đến mà không đến cũng không sao, không quan trọng. Tôi không đặt nhiều vào giải thưởng bởi xung quanh mình,còn có nhiều nghệ sĩ thiệt thòi hơn mình rất nhiều, cả cuộc đời người ta làm nghệ thuật cũng chưa được ghi nhận như bà Hà Thị Cầu hay ông Văn Hiệp.
Giải thưởng ở Việt Nam thì cách bình chọn còn bỏ sót rất nhiều. có khi, những người được tặng danh hiệu kém hơn rất nhiều so với những người khác chưa được ghi nhận”.
- Làm Tổng đạo diễn rất nhiều Festival như Festival Huế, Festival Dừa, Festival Bình Định, Festival gốm, lúa gạo, café…, anh có thể nói gì về danh hiệu ‘Ông hoàng Festival Việt Nam’?
Ngay từ khi mới đi du học Úc về nước, tôi chọn con đường của riêng mình là nghệ thuật thử nghiệm và kiếm tìm những sáng tạo mới lạ, đặc biệt là các Festival lớn tôn vinh bản sắc văn hóa và di sản nghệ thuật Việt Nam, hướng tới cộng đồng.
Tôicũng được những ông trùm showbiz mời làm đạo diễn với những hứa hẹn hấp dẫn như được ở nhà lầu, đi xe hơi nhưng anh từ chối. Nhiều người nói, giá như Lê Quý Dương cứ làm đạo diễn gameshow truyền hình hay các chương trình ca múa nhạc tạp kỹ thì có lẽ tôi đã giàu to từ lâu rồi.
Tôi rất cảm ơn thiện chí của họ, nhưng cuộc sống là những lựa chọn, có người sinh ra để làm việc này và có người sinh ra để làm việc khác. Tôi chung thủy với khát vọng của mình.
Tôi muốn làm kịch thử nghiệm, tôi nghĩ cuộc sống và nghệ thuật phải hướng về phía trước. Có những sự vấp ngã, thất bại ê chề nhưng mình phải đứng dậy bước tiếp, đôi chân mình phải bước đi thì mới thành đường.
Có 2 cách: mình phải tự bước đi làm thành đường và đi theo đường của người khác. Tôi tuổi Thân (SN 1968) - “thân lập thân” vất vả nên mình có khổ sở cũng phải tự tìm đường đi, nó là số phận và cái nghiệp của mình.
Phượng Hoàng
Bình luận