Nhưng tôi còn phải đợi đến bao giờ? 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa? Anh có biết tôi đã sắp kiệt sức vì phải chờ đợi rồi không? Rõ ràng là anh hiểu - nhưng - anh vẫn cố tình tảng lờ vì sự tham lam, ích kỷ của bản thân. Còn tôi đã tự biến mình thành kẻ thứ ba đáng bị lên án... Thực tâm tôi không muốn xen vào giữa vợ chồng anh, nhưng tôi đã không thể điều khiển được trái tim mình... (Ảnh minh họa)
Khi gặp tôi, anh là người đàn ông đã có gia đình, còn tôi là người con gái non nớt về tình trường. Tôi hồn nhiên và trong trẻo - đó là lý do vì sao tôi đã nhanh chóng bị anh mê hoặc. Anh không học cao như tôi, nhưng tất cả những gì anh nói tôi đều thấy mới mẻ. Ở bên anh, tôi như đứa học trò rất cần được anh dạy bảo. Lúc đầu, tôi gọi anh là sư phụ và nhận mình là tiểu muội.
Sau, anh bảo không muốn làm thầy mà chỉ muốn làm anh trai kết nghĩa của tôi. Anh sẽ chăm sóc tôi như anh chăm em gái. Và đến bây giờ, thì anh trai và em gái đã chuyển thành... già nhân ngãi, non vợ chồng. Tôi biết mình đã sai khi trở thành người thứ ba. Quả thật, tôi thực tâm không muốn xen vào giữa vợ chồng anh, nhưng tôi đã không thể điều khiển được trái tim mình. Tôi tự bào chữa cho hành vi ấy là để tuân theo lệnh của trái tim...
Tôi ngày càng yêu anh. Để không làm khó cho anh, tôi chủ động đề nghị được làm một người tình giấu mặt của anh. Tôi sẽ yêu anh và đợi một ngày nào đó, anh được tự do và đàng hoàng đến với tôi. Đáp lại tấm chân tình của tôi, anh hứa: "Nhất định anh sẽ cưới em làm vợ. Hãy tin và chờ anh nhé". Qua nhiều lần tâm sự, tôi biết gia đình anh không thực sự hạnh phúc.
Anh và người vợ bây giờ từng yêu nhau khi cả hai đang là sinh viên năm thứ 3 đại học. Sau đó, họ vội vàng tiến đến hôn nhân vì cứ ngỡ không thể sống thiếu nhau. "Nhưng, tình yêu nhanh đến rồi cũng nhanh đi, em ạ. Anh khi đó còn quá trẻ nên chưa hiểu đời. Vợ anh quá khác so với anh. Dù sống dưới một mái nhà thì mỗi người sau đó cũng đi về hai phía" - anh tâm sự. Càng nghe, tôi lại càng thương anh hơn, đặc biệt là khi anh tìm đến tôi với bộ mặt rầu rầu.
Anh bảo, anh không muốn về nhà vì sợ phải nghe những tiếng càu nhàu của vợ. Chưa bao giờ chị ấy dành cho anh những cử chỉ âu yếm, lãng mạn. Anh chỉ thấy thanh thản và hạnh phúc khi ở bên tôi. Anh thích được cùng tôi ngồi ăn dưới ánh nến, nhìn tôi mặc chiếc váy gợi cảm, tóc vấn cao và thân thể thơm mùi nước hoa quyến rũ. Lúc đó, tôi đã tự cho mình đóng vai anh hùng để cứu vớt anh. Tôi nghĩ anh thật đáng thương và tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho người đàn ông ấy.
Từ đó, ngôi nhà tôi ở trở thành nơi hò hẹn của chúng tôi. Bất cứ lúc nào có thể "trốn" vợ, anh lại tìm đến với tôi. Chúng tôi bên nhau rất mặn nồng rồi anh vội vã ra về. Anh dặn tôi không được nhắn tin, gọi điện cho anh dù bất kể lý do gì để tránh bị vợ anh phát hiện. Một mình trong căn nhà rộng, tôi tràn đầy hy vọng và mơ về một ngày sẽ được đón anh không phải trong vai của người tình mà là chồng tôi. Và chúng tôi sẽ sinh con đẻ cái, cùng xây dựng tổ ấm đúng nghĩa.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi hy vọng nhưng anh vẫn chẳng đưa ra tín hiệu mới nào. Một lần, tôi thẳng thắn: "Cuộc hôn nhân của anh dẫu gì cũng đã rạn nứt từ lâu rồi", thì anh trầm tư bảo: "Em thông cảm cho anh. Bố vợ anh mới mất nên cô ấy đang bị khủng hoảng tinh thần. Anh muốn cho cô ấy thêm thời gian để bình phục trước khi nói lời chia tay". Tôi đồng ý và không hỏi gì thêm.
Lần thứ hai, tôi lại hỏi: "Khi nào anh cưới em?" và anh lại đưa ra lý do khác: "Con anh còn nhỏ, em có thể đợi cháu lớn thêm một chút nữa được không? Nhìn đứa bé còn trứng nước mà đã phải sống cảnh bố mẹ ly hôn thì tội quá. Chúng mình bây giờ đâu khác gì vợ chồng. Anh lúc nào cũng chỉ nhớ về em thôi". Tất nhiên, tôi chẳng thể nói gì hơn để phản bác lại lý do đầy "nhân văn" ấy của anh. Cứ thế, mỗi lần tôi thúc giục anh cưới mình để hợp pháp hóa quan hệ là một lần anh tìm đủ lý do để thoái thác. Rồi anh lại hứa sẽ sớm giải quyết khúc mắc. Anh nói tôi xứng đáng có được hạnh phúc.
Mọi việc cứ thế trôi đi, nhưng tôi có cảm giác tình yêu của mình với anh đang chết dần. Thay vào đó, tôi thấy mình giống như nạn nhân của anh. Tôi chỉ là nơi anh tìm đến để mua vui chứ không bao giờ anh chịu đánh đổi gia đình để lấy tôi. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay. Tôi nhắn tin yêu cầu anh đừng đến gặp tôi nữa. Tôi cần thời gian để chữa lành vết thương lòng.
Thấy tôi cương quyết vậy, anh thay đổi hẳn thái độ. Anh tìm đến nhà tôi, gương mặt thiểu não, xin tôi đừng bỏ anh. Rằng thiếu tôi thì anh không thể sống được, anh sẽ chết vì tuyệt vọng, cô đơn và nhớ tôi. Nghe mủi lòng, tôi lại đồng ý làm người tình của anh. Đã ngoài 30 tuổi, thời xuân sắc đi qua, liệu tôi có còn đủ sức lực và thời gian để làm lại từ đầu? (Ảnh minh họa)
Cho đến một lần, khi một mình đi dạo phố, tôi thấy vợ chồng anh đang dắt theo con gái nhỏ tay trong tay thật hạnh phúc. Điều trớ trêu nữa là vợ anh lại đang mang bầu. Nhìn họ chẳng có gì là đang đóng kịch cả vì suy cho cùng, họ đâu phải người nổi tiếng tới mức phải giả tạo để che mắt dư luận. Chẳng thể làm gì hơn, tôi đứng nép vào gốc cây để tránh bị họ phát hiện, trong lòng tủi nhục vô cùng.
Anh nói yêu tôi và anh sống với người vợ bây giờ là ép buộc, nào là vợ chồng đồng sàng mà dị mộng. Vậy mà đâu có phải, rõ ràng họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai chào đời đấy thôi. Càng nghĩ tôi càng thấy mình dại và càng ghê sợ anh. Người đàn ông bội tình đó có thể vừa mặn nồng với tôi, rót vào tai tôi những lời đường mật về viễn cảnh hạnh phúc nhưng rồi sau đó, anh ta lại nhơn nhơn về nhà lừa dối vợ như thể chưa từng có gì xảy ra.
Hai hôm sau, theo thói quen, anh lại tìm đến nhà tôi. Vẫn là cái chiêu trò cũ rích ấy, anh ta ôm chầm lấy tôi, nói là nhớ tôi lắm. Không một chút xúc động, tôi đẩy anh ra. Tôi đã nói hết những suy nghĩ của mình về anh. Cả những gì tôi nhìn thấy về gia đình anh. Tôi gọi anh là đồ Sở Khanh.
Anh chạy nhanh ra khỏi nhà. Còn lại một mình, tôi đã tự mắng mình rất nhiều. Tôi là kẻ thứ ba đáng bị chê trách. Đã ngoài 30 tuổi, thời xuân sắc đi qua, liệu tôi có còn đủ sức lực và thời gian để làm lại từ đầu?
Tâm Giao
Bình luận