Năm 2011, cậu học sinh trung học 17 tuổi Vương Thượng Côn ở An Huy (Trung Quốc) có niềm ham mê mãnh liệt với các sản phẩm của Apple. Vương sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Thậm chí quê nhà của Vương còn là địa phương nghèo nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, niềm đam mê có iPhone, iPad để sĩ diện với bạn bè của Vương lại vô cùng mãnh liệt.
Đua đòi phút chốc, ôm hận cả đời
Một ngày nọ, Vương lướt mạng và nhận được tin nhắn từ một người thu mua nội tạng trong một phòng trò chuyện trực tuyến. Người này nói rằng Vương có thể kiếm được 20.000 NDT (69 triệu đồng) khi bán nội tạng.
Chàng trai trẻ khi ấy chủ quan cho rằng: "Một quả thận là đủ dùng rồi, tại sao tôi phải cần thêm một quả thận nữa chứ? Sao không bán nó đi để kiếm tiền?". Tháng 4/2011, nhóm buôn bán nội tạng đưa Vương Thượng Côn từ tỉnh An Huy tới thành phố Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam) để thực hiện ca phẫu thuật chui. Bố mẹ Vương đều không hề biết về kế hoạch này.
Vương Thượng Côn được phẫu thuật lấy thận trái tại một phòng khám không đảm bảo vệ sinh. Phần nội tạng này sau đó được bán với giá 220.000 tệ (hơn 770 triệu đồng) nhưng Vương chỉ nhận được 10% số tiền. Sau đó, Vương Thượng Côn lấy tiền bán thận mua một chiếc iPhone 4 và một chiếc iPad 2.
Gia đình Vương lập tức nghi ngờ và tra hỏi con trai lấy tiền đâu để mua iPhone. Sau một hồi tra hỏi, Vương phải khai nhận mình đã bán một quả thận.
Vụ việc nhanh chóng được trình báo cảnh sát. 9 người liên quan đến hoạt động mua bán trái phép bị bắt giữ, 5 người trong số đó bị buộc tội cố ý gây thương tích và buôn bán nội tạng. Còn gia đình Vương được bồi thường 1,47 triệu tệ (khoảng 4,9 tỷ đồng).
Tuy nhiên, việc bán thận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Vương Thượng Côn. Do thực hiện phẫu thuật chui, không đảm bảo vệ sinh và không được chăm sóc hậu phẫu nên Vương đã bị nhiễm trùng bên thận còn lại.
Từ một thanh niên ưa nhìn, cao 1m91, Vương Thượng Côn sau đó bị suy thận nặng, phải nằm liệt giường và chỉ nặng khoảng 45 kg. Vì sức khỏe xuống dốc nên Vương phải bỏ học, sống dựa vào sự chăm sóc của gia đình và phải lọc máu thường xuyên, do bên thận còn lại không thể thực hiện chức năng này.
Chi phí chạy thận vô cùng đắt đỏ nên số tiền được bồi thường năm xưa chỉ như muối bỏ bể. Cuộc đời hoàn toàn bị hủy hoại, Vương Thượng Côn bấy giờ mới hối hận như đã quá muộn.
Bị bệnh tâm lý, có xu hướng từ bỏ bản thân
Sau khi sự việc "bán thận mua iPhone" được chia sẻ trên mạng xã hội, Vương Thượng Côn đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, từ bạn cùng lớp đến hàng xóm láng giềng, họ hàng, thậm chí cả những người chẳng hề quen biết. Bất cứ khi nào iPhone ra mắt điện thoại mới, câu chuyện của Vương lại được nhắc tới.
Cú đả kích đã khiến Vương Thượng Côn đóng cửa trái tim. Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin, việc duy nhất mà chàng trai này muốn làm ở nhà lên mạng chơi game, không muốn ra ngoài gặp người khác. Nhưng kể cả có giấu mình đến mấy thì Vương Thượng Côn vẫn bị lôi ra đàm tiếu.
Khi phóng viên tìm đến nhà, mẹ của Vương Thượng Côn cho biết, con trai bà có xu hướng từ bỏ bản thân và chưa thể thoát ra khỏi ám ảnh của vụ việc bán thận năm xưa. Bà Vương mong muốn có thể tìm được một cơ sở tư vấn tâm lý để giúp Vương Thượng Côn khỏi bệnh tâm lý, hòa nhập trở lại với xã hội.
Không ít lần, Vương Thượng Côn đau xót nói với mẹ: "Mẹ ơi, thận của con mất rồi". Bà Vương vì chuyện này thường xuyên gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, con trai bà bị lấy nội tạng, bán đi đâu không rõ. Trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ Vượng Thượng Côn mà cả bố mẹ Vương khi đi ra ngoài cũng xấu hổ, nhiều lúc không dám nhìn vào mắt hàng xóm.
Tuy nhiên, nhìn lại vụ việc bi kịch này, vai trò, trách nhiệm của bố mẹ Vương Thượng Côn là điều không thể bỏ qua. Chia sẻ với phóng viên, bà Vương kể rằng trước khi xảy ra chuyện bán thận, dù gia đình họ ở địa phương không giàu có lắm nhưng rất hạnh phúc.
"Con trai tôi khi còn học cấp hai, học rất giỏi, đặc biệt thích lịch sử, thể thao. Cháu năng động và vui vẻ, khiến bố mẹ tự hào", bà Vương nhớ lại.
Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm cấp 3. Khi đó, điểm số của Vương Thượng Côn tụt dốc và cậu bị ám ảnh bởi nhiều trò chơi khác nhau, đồng thời cũng tiếp xúc với những kẻ xấu trên mạng. Tuy nhiên ông bà Vương khi ấy chưa quan tâm đúng cách đến con. Cả hai lúc đó đã đặt kỳ vọng vào con quá cao, điều này vô hình trung đã gây áp lực rất lớn cho Vượng Thượng Côn.
Bà Vương thừa nhận, hai vợ chồng đã không làm tốt việc hướng dẫn, giáo dục con, cũng như giao tiếp với con cái quá ít.
Bình luận