Tết vừa rồi, bác trưởng họ vừa nhấp ngụm rượu vừa oang oang khen anh tôi vì mang về biếu thùng rượu ngoại. Ánh mắt bác khi ấy nhìn sang tôi, đứa cháu đi làm xa về chỉ tặng túi quà bánh mứt, lại lạnh nhạt, hờ hững. Bác làm lơ, không hề lì xì con tôi, đợi chúng chạy ra sân chơi mới lì xì con của anh trai.
Câu nói nửa đùa nửa thật của bác: "Thằng này đi phố làm ăn lớn mà biếu quà trông 'nhẹ' thế, không bằng ông anh ở quê" làm tôi chạnh lòng nhận ra, trong mắt nhiều người họ hàng, giá trị hay tình cảm của một đứa cháu đôi khi chỉ được định lượng bằng kích thước và giá tiền của món quà mang về ngày Tết.
Không chỉ tôi mới nhận ra điều này, nhiều đứa con, đứa cháu dù sống ở quê hay đi xa làm ăn, lễ Tết mới về cũng tâm sự, họ cảm nhận được sự nhất bên trọng, nhất bên khinh của một số bậc cha chú và người trong họ tộc, mà sự khác biệt nằm ở việc giá trị vật chất mang về là bao nhiêu.
Về quê những dịp giỗ họ, lễ lạt là về với cội nguồn, về tìm hơi ấm tình cảm, quà cáp là thứ thể hiện lễ nghĩa và cái tình, cha ông ta xưa dùng câu "của ít lòng nhiều" để nói về cách hành xử liên quan đến cả việc trao và nhận, ý để cao lòng chân thành hơn tất cả. Vì thế, khi nhận ra sự thật "của ít thì làm gì có lòng nhiều" ở không ít người hiện nay, tôi thấy lòng lạnh lẽo, sự nhiệt tình khi về quê hay tham gia các hoạt động chung trong họ cũng giảm nhiều.

Nhiều người đánh giá sự hiếu thuận của con cháu bằng giá trị quà biếu. (Ảnh minh họa: AI)
"Của ít lòng vòng thì có", một cậu em họ từng nói nhỏ với tôi trong lần giỗ họ, khi tộc trưởng trao phần thưởng trẻ học giỏi cho con của ông anh giàu có, đóng góp lớn nhất trong việc xây nhà thờ tổ; trong khi sự thật thành tích của cậu bé ấy thua xa nhiều đứa cháu khác. Ai cũng hiểu tộc trưởng muốn lấy lòng ông anh thành đạt kia, người luôn được trân trọng mời ngồi mâm trên.
Nhìn ánh mắt hẫng hụt của cô nữ sinh đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh nhưng không hề được nhắc tên, tôi thấy quá bất nhẫn, liền trao cho cháu một phong bao đỏ, lớn tiếng nêu thành tích của cháu nhiều năm liền, dù nhận cái nhìn vừa lúng túng vừa khó chịu của người đứng đầu họ tộc.
Sự thực dụng, cách đo đếm lòng hiếu thảo bằng giá trị vật chất của nhiều bậc cha chú khiến không ít người trẻ như tôi chịu áp lực vô hình khi trở về quê ăn Tết, tham gia các sự kiện lớn của họ mạc. Sự thiên lệch nhiều khi được thể hiện một cách vô thức, như vồn vã hơn hẳn với đứa cháu giàu có, đóng góp nhiều, rồi giật mình nhận ra như thế hơi khó coi nên hỏi han đứa cháu khác theo kiểu lấy lệ; có khi lại thể hiện thẳng thừng khi đưa ra sự so sánh, kiểu: "Thằng A là có lòng với dòng họ, với tổ tiên nhất, tiền sửa lăng cụ tổ một nửa là của nó".
Họ phớt lờ một sự thật, có những đứa cháu nghèo, đi làm thuê mỗi ngày được vài trăm nghìn đồng, nhưng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều ngày công để xây dựng, tu sửa nhà thờ họ, những người con dâu làm giúp việc ở thành phố nhưng sẵn sàng hy sinh thu nhập để về nấu cỗ, lau dọn trong những cuộc họp họ, vui vẻ ăn cỗ sau cùng và có khi trên mâm còn chẳng đủ món.
Tâm lý so sánh dựa trên giá trị vật chất có lẽ là một nguyên nhân khiến nhiều người trẻ chẳng muốn gắn kết với họ hàng, thậm chí còn ngại về quê ăn Tết nếu năm đó làm ăn thất bát, sợ món quà giản dị của mình kéo theo ánh mắt thất vọng, xem thường hoặc chán ghét trong mắt một số bậc trưởng bối.
Trong xã hội ngày càng dồi dào về vật chất, eo hẹp về thời gian dành cho nhau, tình cảm mới là thứ quý giá được người ta truy cầu nhất mỗi khi về quê, nhất là dịp Tết. Xin hãy nhớ câu "của ít lòng nhiều" khi trao - nhận quà cáp hay đóng góp của mỗi thành viên họ tộc, đừng để nó trở thành lời nói suông.
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.





Bình luận