Kỳ 3 (kỳ cuối): Chuyện tình kỳ lạ
Như nói ở phần trước, vợ chồng ông Giàng A Chu và bà Giàng Thị Mý (bản Tiến Xuân, Yên Cường, Bắc Mê, Hà Giang) sinh được 9 người con, thì có 3 gái, 3 trai, còn 3 người con thì không rõ nam hay nữ, bởi đều sở hữu hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ mọc song song với nhau.
Trong số 3 người con đó, thì điều rất đặc biệt, là cậu con trai lớn, tên Giàng A Thảo đã lấy vợ được mấy năm nay.
Khi bóng đêm tràn ngập khắp thung lũng, phủ kín căn nhà gỗ lên màu đen bóng, ông Chu lò dò đi bật bóng điện đỏ lòm, thì một chàng trai gùi bó củi, và cô gái gùi rau với mấy cây măng trên lưng vào nhà. Ông Chu chỉ tay vào cậu con trai bảo: “Thằng A Thảo nhà mình đấy. Đứa kia là vợ nó đấy!”.
Dù quần áo đầu tóc lam lũ là hình ảnh chung của đồng bào nơi đây, nhưng Giàng A Thảo có khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi. Thấy khách lạ, vợ bẽn lẽn, chứ Thảo rất hồn nhiên tiếp chuyện.
Khi tôi đang trò chuyện với vợ chồng Thảo, thì ông Chu nói với sang: “Mình chẳng hiểu nổi hai đứa này nữa, chúng nó yêu nhau sâu sắc lắm, lúc nào cũng dính đến nhau như hình với bóng. Ở nhà cũng cứ dính vào nhau, đi làm thì nhất định phải có nhau mới chịu lên nương”.
Theo lời kể, thì Thảo và cô vợ Giàng Thị Hoa (sinh năm 1994) quen nhau từ hồi Thảo học lớp 12 còn Hoa vào lớp 10, khi hai người xuống thị trấn học nội trú. Nhà Hoa ở xã bên, cách nhau 20 cây số.
Mỗi lần xuống huyện học, hai đứa lại hẹn nhau một điểm, rồi cùng nhau đi bộ nửa buổi nữa mới tới trường. Cuối tuần lại cùng nhau cuốc bộ từ huyện về, rồi bịn rịn chia tay nhau. Hai đứa ở chung một dãy nhà nội trú, nên thường rủ nhau vào rừng hái rau, xuống suối bắt cua bắt cá, nấu chung ăn uống.
Thân thiết với nhau, nên có chuyện gì cũng tâm sự, rồi yêu nhau lúc nào chẳng biết. Ở trường nội trú, chuyện tình của Thảo và Hoa cũng được đám bạn biết và đó là một câu chuyện tình đẹp.
Với người Mông, chuyện yêu đương quan hệ rất thoáng. Thậm chí, 12-13 tuổi đã bắt nhau về làm vợ, làm chồng, nên chuyện “yêu đương” tự nhiên như cơm ăn nước uống. Ấy thế nhưng, yêu nhau suốt mấy năm, mà hai người chỉ dừng lại ở những ánh mắt, nụ cười, những cái cầm tay bẽn lẽn.
Giàng A Thảo tâm sự: “Thực ra, lúc yêu nhau, em cũng muốn đi quá giới hạn như đám bạn, nhưng em quá mặc cảm vì cơ thể mình, nên không dám thổ lộ với Hoa. Em cũng sợ, nếu nói ra, Hoa sẽ không còn yêu em nữa”.
Sống trong tâm trạng mặc cảm đó, nên nhiều lúc Thảo thấy tuyệt vọng. Cũng có lúc cậu nghĩ đến cái chết, để khỏi mất đi người mình yêu. “Nhiều đêm, thấy nó nằm trong giường khóc rưng rức, mình thương quá nhưng không biết động viên kiểu gì. Nó đòi bỏ học thì mình chỉ biết động viên nó tiếp tục học để có kiến thức, chứ cũng không biết nói sao vì chuyện đó tế nhị quá” – ông Chu tâm sự.
Học xong lớp 12, không có điều kiện đi học tiếp, thì Thảo ở nhà lên nương với bố mẹ, xác định cuộc đời gắn với núi rừng. Cuối tuần, Hoa về nhà, hai người lại hẹn hò lúc bìa rừng, lúc đầu suối thổi kèn môi, khi dắt nhau xuống chợ. Tình yêu chẳng hề phai nhòa. Chàng vặt chiếc lá, thổi tiếng kèn môi réo rắt: “Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên vách đá/ Ta yêu em ta chẳng có lòng gần/ Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên núi cao/ Ta yêu em ta chẳng có lòng xa”.
Thấm thoắt rồi cũng đến ngày Hoa sắp tốt nghiệp cấp 3. Hoa kể, bố mẹ muốn em đi thi đại học, đỗ thì tốt, không đỗ thì cũng kiếm trường trung cấp để học, mong kiếm việc làm, thoát khỏi vùng đất khỉ ho cò gáy này. Hoặc chí ít, thì cũng làm cô giáo cắm bản.
Nghe Hoa nói vậy, Thảo như rụng rời tay chân. Vừa không muốn mất người yêu, nhưng lại vừa không muốn vì mình mà người yêu lỡ dở một đời, thành ra tâm trạng Thảo rối bời. Nhưng rồi, Thảo đã quyết định nói ra sự thật, về cái sự trớ trêu nơi bộ phận sinh dục của mình. Thảo chấp nhận mất Hoa, để người yêu tìm con đường tốt đẹp cho mình.
Ấy thế nhưng, khi nghe Thảo kể thật, Hoa không những chẳng ruồng rẫy, mà ôm Thảo trong lòng, yêu Thảo nhiều hơn.
Điều đáng ngạc nhiên, là Hoa đã tuyên bố với bố mẹ là bỏ luôn kỳ thi đại học, ở nhà làm nương. “Em sợ đi học xa nhà, xa anh Thảo, anh ấy lại buồn tủi, rồi nghĩ quẩn. Chúng em yêu nhau mấy năm rồi, tình cảm sâu sắc lắm, nên em muốn ở bên người mình yêu. Vậy nên em không đi học nữa” – Hoa bẽn lẽn tâm sự.
Năm 2013, nghe con gái tuyên bố không đi học tiếp, ở nhà lấy chồng, ông Lý A Vư, bố đẻ Hoa nổi giận lôi đình. Ông cấm cửa con gái ra khỏi nhà, dọa nếu gặp Thảo thì ông sẽ cho trận đòn nhừ tử.
Mặc dù không nghe lời bố, nhưng Hoa vẫn kiên trì thuyết phục bố mẹ, rồi nhờ người thân nói hộ. Hái được bó măng, đốn được bó củi, em lấy tiền mua nhiều món quà tặng bố mẹ mình. Cuối cùng, Hoa phải dùng biện pháp nhịn ăn, thậm chí dọa quyên sinh để được lấy chồng, ông Vừ buộc lòng phải xuống nước đồng ý.
Đám cưới của người Mông thì vui như hội, thanh niên say sưa suốt mấy ngày. Điều đáng ngạc nhiên, là bao năm ở với nhau, hai người vẫn yêu thương nhau, khăng khít bên nhau như hình với bóng.
Năm 2016, sau khi chị Nguyễn Hà Giang phát hiện hàng loạt trường hợp có hai bộ phận sinh dục, đã cùng các nhóm thiện nguyện đưa 4 người về Hà Nội khám chữa, phẫu thuật, thì Giàng A Thảo cũng nằm trong diện được phẫu thuật. Các bác sĩ làm các xét nghiệm và khẳng định Thảo vẫn là nam nhi chính cống, nên sẽ phẫu thuật loại bỏ “cô bé” mọc vô duyên ngay dưới dương vật.
Theo các chuyên gia y tế, thì cần phải tiến hành vài ca mổ, ở các giai đoạn khác nhau, kèm theo đó là dùng thuốc đều đặn. Thế nhưng, các nhà thiện nguyện, các bác sĩ chỉ giúp được có mỗi lần, thuốc men thì gia đình không có khả năng mua, trông vào nhà từ thiện, nên bữa đực bữa cái. Vì thế, mà hiện tại Thảo gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cá nhân cũng như vợ chồng. Vết mổ từ năm 2016 chưa hoàn thiện, bị rò, nên vẫn chưa vệ sinh bằng “cậu bé” được, lại thường xuyên gây viêm nhiễm, đau đớn.
Ngồi bên bếp lửa, tôi có cuộc trò chuyện khá cởi mở với Giàng A Thảo:
- Anh trao đổi chuyện tế nhị với em, liệu em có xấu hổ không?
Em lớn rồi mà, có vợ mấy năm rồi, có gì đâu mà xấu hổ ạ?
- Anh cũng nghĩ thế. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chia sẻ để các bác sĩ biết, nhỡ ra có người giúp được em chẳng quá tốt đúng không? Như anh được biết, em có tới 2 bộ phận sinh dục, gồm cả nam và nữ, nhưng đã được phẫu thuật rồi, vậy bộ phận sinh dục nam vẫn hoạt động bình thường chứ?
Em với vợ em vẫn sinh hoạt bình thường anh ạ. Tối nào cũng yêu nhau đấy.
- Lấy nhau mấy năm rồi mà vẫn không có con, liệu có khiếm khuyết gì chăng? Em vẫn có cảm giác bình thường chứ?
Em vẫn có cảm giác như bình thường anh ạ. Vợ em cũng có. Nhưng chỉ có điều, cái ấy của em bị trục trặc, nên nó không xuất tinh ra được, thành ra em không có con.
- Vậy thì anh biết mong ước của em rồi. Giờ mong ước cháy bỏng của vợ chồng còn gì ngoài việc có một đứa con?
Vâng ạ! Mặc dù vợ em không nhắc đến, nhưng rồi một lúc nào đó, cô ấy cũng sẽ buồn tủi, vì mang tiếng có chồng mà không có con. Vợ chồng em nghèo quá, không có điều kiện đi phẫu thuật, nên không biết làm thế nào. Em vẫn có cảm giác lên đỉnh khi quan hệ với vợ, tức là em vẫn có thể có con, chỉ có điều nó bị tắc ở đâu đó nên tinh trùng không ra được. Nếu em có tiền, được bác sĩ khám và phẫu thuật, chắc là có hy vọng. Nhưng mà…
Câu chuyện đến đây, Giàng A Thảo chợt ngập ngừng. Khuôn mặt của chàng trai Mông thanh tú đang tươi vui rạng rỡ bỗng trùng xuống. Nỗi buồn ánh lên bên bếp lửa bập bùng.
Rời ngôi nhà gỗ lên màu đen bóng, lẫn với bóng đêm mịt mùng rừng hoang, tôi mang theo nỗi ưu tư nặng nề. Tôi cứ nghĩ, giá có một bác sĩ tài hoa nào đó khua dao kéo từ thiện lên giúp Thảo, biết đâu, sẽ có tiếng trẻ con khóc chào đời làm ấm căn nhà gỗ giữa rừng hoang ấy.
Clip: Bữa cơm trắng của học sinh Chí Thì, Hà Giang
Bình luận