Mùa xuân là mùa của những cuộc bắt chồng háo hức nhất trên đại ngàn Tây Nguyên. Trai gái gặp nhau, phải lòng nhau, chuếnh choáng trong hoàng hôn vàng ưởm men rượu cay nồng.
1.Trong đêm lễ hội, trai tráng cuồn cuộn đánh chiêng, hùng dũng nhảy múa. Lẫn trong nhịp phách đàn tre, hòa cùng vũ điệu T'rưng, cô gái K'ho chiếu thẳng ánh nhìn rực lửa về phía đối phương, hứa hẹn một cuộc chinh phục "phái mạnh" đầy thử thách.
Lần đầu tiên tham gia ngày hội mừng xuân, H'Tẻn bẽn lẽn ngắm K'Tự đang chất ngất bên ché rượu cần trong đêm duềnh dàng lênh láng ánh trăng. Tàn cuộc, cô gái ra về trong sự lưu luyến, một chút bịn rịn không nỡ. Mùa rẫy năm sau, H'Tẻn quyết tâm băng suối, trèo đèo tìm đến nương ngô chàng K'Tự đang vén luống. Trông cơ bắp cuộn căng, trông cái dáng chắc nịch hừng hực cuốc đất, giọt mồ hôi phủ tràn tấm lưng trần phơi nắng phơi gió của K'Tự, H'Tẻn thầm nghĩ về một hạnh phúc trong mùa bắt chồng.
Trong luật tục hôn nhân, người con trai K'ho không có quyền chọn vợ, nhưng họ có quyền từ chối cuộc bắt chồng phía đằng gái, tuy nhiên, chuyện từ chối là rất ít. Một khi bị cô gái cho vào tầm ngắm thì chỉ âm thầm theo vợ bỏ cuộc chơi. K'Tự đã "ngoan ngoãn" về ở rể ngay trong mùa bắt chồng đầu tiên.
Mang tiếng bị bắt, nhưng đàn ông K'ho không hề mất quyền và thế. Việc ngoài xã hội, việc dựng nhà mua đất họ nắm quyền quyết định. Còn lại việc sinh con đẻ cái, làm ruộng làm rẫy và kiếm tiền thuộc về người phụ nữ.
Ở bản K'ho trên xứ Lạc Dương quanh năm mây phủ này, nhiều người đàn bà chưa bước qua tuổi 30 nhưng nếp đồi mồi rạm rổ, tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch bám mặt vào gian bếp quanh năm. Họ xem đó là sứ mệnh cuộc đời, người phụ nữ chỉ vụt lên trong ngày đi bắt chồng, sau đó thì họ an phận sống kiếp "con tằm" cho đến hết cuộc đời.
Khép lại câu chuyện bắt chồng thời xưa, bắt chồng thời đại kỹ thuật số đã rút ngắn thời gian tìm hiểu, công sức theo dõi, quan sát của người con gái. Trường hợp bắt chồng bằng điện thoại của H'Xuyên đã mở đầu cho cuộc cách mạng bắt chồng trên sóng điện tử nở rộ ở các buôn làng. Nhờ người bạn mai mối, cho số điện thoại, H'Xuyên đã làm quen được với K'Hùng ở huyện Đạ Tẻh. Sau màn "nhầm số", là đến phần nhắn tin làm quen. Đang đi làm cỏ cà phê, đang phơi lúa cũng nhắn tin, rồi nhớ nhau, yêu nhau lúc nào không biết. Sau hai tháng "ưng cái bụng" trên sóng điện thoại, H'Xuyên hẹn K'Hùng tại một quán cà phê cóc nằm cạnh con suối dẫn vào bản.
Giây phút chạm mặt nhau sau hai tháng "yêu" say đắm khiến cả hai đỏ chín mặt, không ai dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Dáng vẻ phốp pháp, da dẻ rám đen kiểu dãi gió dầm mưa của K'Hùng đã đánh gục H'Xuyên. Tiêu chí chọn chồng của cô gái K'ho này phải thế, phải có nước da ngấm nắng gió, có sức khỏe như trâu để lên rẫy cày cuốc.
2.Đã 30 mùa xuân, nhưng đây là lần đầu tiên, Josh nhớ da diết về hình bóng một người con gái. Gặm nhấm nỗi nhớ, Josh vùi đầu vào những chuyến xuyên Việt. Những nơi anh đến, dù cảnh vật có đẹp thế nào anh vẫn thấy không bằng không gian rộn ràng cồng chiêng của Đà Lạt. Josh tâm sự với mẹ anh rất nhiều về cô gái trên đồi mộng mơ.
Thấy con trai bị mê hoặc bởi cô gái K'ho, bà mẹ quyết định sang Việt Nam. Josh cùng mẹ lên Đà Lạt, tìm ngay đến nơi có "nàng tiên" đánh cồng múa hát ấy. Nhìn thấy Rolan, mẹ Josh chấm ngay, tự nhiên như người Tây, bà lao đến cô gái ngỏ lời: "Tôi rất thích cô, tôi muốn nhận cô làm con".
Vốn tiếng Anh khá, nhưng lời ngỏ bất ngờ khiến Rolan ngỡ ngàng. Cô ngượng chín mặt, tay luống cuống không đánh nổi chiêng. Sau khi về nước, bà không thôi trăn trở khi nhìn con trai mỗi ngày vật vã với mối tình đơn phương. Những tin nhắn từ bên kia bán cầu khiến Rolan cảm thấy vui vui, ấm áp.
Bà cho Rolan biết, con trai Josh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tính nhút nhát khiến anh không thể bày tỏ. Bà không ngờ, ở nơi rẻo cao mây mờ sương phủ lại có người con gái đẹp đến nao lòng như vậy. Cái đẹp hoàn toàn tinh khôi, trong trẻo, ngay cả khi cô không đánh phấn tô son.
Một ngày cuối năm 2010, Josh từ TP Hồ Chí Minh bắt chuyến xe cuối cùng trong đêm để về Đà Lạt. Sáng hôm sau, Rolan có buổi biểu diễn cồng chiêng giao lưu với các bạn sinh viên. Josh say đắm quan sát, anh lặng lẽ ngắm từ đầu đến cuối mọi cử chỉ của Rolan. Nụ cười Rolan chưa bao giờ tắt trên làn môi căng mọng, nước da bánh mật đặc quánh hương vị cao nguyên. Josh tiến thật gần Rolan, lấy hết can đảm để nói một câu: "Em vẫn còn nhớ tôi chứ?" Thoáng ngỡ ngàng nhưng Rolan đã nhận ra, chàng Tây từng đứng hàng giờ xem cô biểu diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên một năm về trước.
22 tuổi, sở hữu sự chuẩn mực về vẻ đẹp, được nhiều trai bản "trồng cây si" trước nhà nhưng Rolan luôn cảm thấy rất sợ, bởi ám ảnh về quá khứ của tình đầu với gã "sở khanh". Từ đó, Rolan chẳng dám yêu thương ai nữa. Với một "gã" nước ngoài đồ sộ về thể xác như thế, lại ở tận nước Mỹ xa tít mù khơi, Rolan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh chàng này. Còn Josh, lần này anh quyết định sẽ nói tất cả nỗi nhớ, tình yêu thầm kín của mình với Rolan. Rolan đã hững hờ bỏ đi. Josh buồn bã trở về, lòng tan nát.
Lòng tự trọng với người mình yêu không cho phép Josh tìm gặp Rolan nữa. Josh đã nghĩ như vậy. Vài tháng một lần, Josh nhắn tin hỏi thăm Rolan và cô ấy cũng lạnh lùng trả lời theo dạng "yes, no". Tưởng như mối lương duyên này sẽ nhanh chóng vỡ vụn, khi Josh nhận ra Rolan không hề quan tâm đến anh.
Một năm sau, vào mùa dã quỳ nở vàng ươm trên khắp triền đồi Langbiang mang theo cơn gió hiu hiu và cái rét se se, nỗi nhớ kéo những mảng ký ức ùa về, Josh xách ba lô quay trở về đồi mộng mơ. Rolan vẫn thế, vẻ đẹp dường như đã khuất phục thời gian, nó xoáy vào tim Josh nỗi đau và sự tuyệt vọng. Thân hình uyển chuyển gợi cảm, từng điệu múa của Rolan dẻo như lụa là. Đặc biệt là đôi mắt, như có ma lực, nó hút hồn bất cứ ai nhìn vào đó. Josh chết đứng giữa tiếng nhạc tưng bừng của núi rừng, hồn anh lâng lâng, anh "say" Rolan tưởng chừng trái tim vỡ tung khỏi lồng ngực.
Lần này, anh quyết định trút hết gan ruột với Rolan, chỉ một lần thôi, rồi anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Josh nói với Rolan rằng, anh yêu cô ầm thầm suốt ba năm trời. Giờ đây, tình yêu không thể lặng thinh mãi được nữa. Anh sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ quê hương bản quán, từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để cho cô "bắt" về làm chồng. Rolan hoàn toàn bị chinh phục bởi màn tỏ tình quyết liệt của Josh.
Không khí xuân đã rạo rực trên buôn làng, đường về nhà Rolan đi qua những vựa hoa hồng, hoa cúc tỏa hương ngây ngất. Rolan dắt Josh về buôn Bnơrc (thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng) ra mắt toàn thể dòng tộc. Gia đình Rolan không giàu có, nhà chật chội lại đông anh em nhưng điều đó không hề làm Josh suy nghĩ. Chàng trai Tây háo hức tham gia lễ hội mừng xuân của buôn làng, thịt heo mổ vài con, rượu cần uống thâu đêm suốt sáng.
Dưới ánh lửa bập bùng trong đêm cao nguyên Langbiang lạnh buốt, Rolan trình diễn màn hòa tấu vũ điệu cồng chiêng và trống. Âm thanh vang vọng núi rừng, già trẻ, trai gái nắm tay nhau múa tưng bừng. Họ hét hò, gào thét đọc những câu thần chú gọi Yàng về tạ ơn đã phù hộ cho bà con một năm no ấm. Trong men rượu cần chuếnh choáng, Josh nhảy ra nắm tay Rolan múa quay cuồng. Đêm ấy, Josh cảm nhận rằng, đây chính là thiên đường tình yêu của anh.
Josh cầu hôn Rolan bằng một nụ hôn nồng cháy trong đêm đông, giữa ánh lửa tàn của cuộc vui ngày hội. Mùa xuân 2013, Josh chính thức bị Rolan "bắt" về làm chồng. Đám cưới được tổ chức nguyên vẹn theo phong tục của người K'ho. Josh vận chiếc áo thổ cẩm, đóng khố sánh vai cùng cô dâu dâng lễ vật cúng thần linh. Đám cưới tổ chức ba ngày ba đêm với những vò rượu cần không bao giờ cạn, dân bản được một dịp hết say lại tỉnh, hết tỉnh lại say.
Về làm rể nhà Rolan, Josh từ bỏ tất cả những hào quang danh vọng của ngày hôm qua, "lột xác" trở thành chàng K'ho chân đất vác cuốc lên rẫy làm cà phê. Một năm đầu sống chung với gia đình vợ, Josh luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của một chàng rể. Josh biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết uống rượu trong những mùa lễ hội. Josh luôn yêu và chiều chuộng vợ hết mực. Như thiên thần Tây lai mắt xanh, môi đỏ, sản phẩm từ tình yêu xuyên biên giới, Josh mỉm cười đầy thỏa mãn.
Nguồn: Cảnh sát toàn cầu
Bình luận