Tôi đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Đáng lẽ đây là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi vì sắp được đón con yêu sau bao năm chờ đợi; thế nhưng tôi cảm thấy mình như rơi xuống đáy vực, không biết làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm. Ở tuổi vợ chồng tôi, bạn bè đều tay bồng tay bế, nhưng chúng tôi thì mãi vẫn không có tin vui. Hai đứa dẫn nhau đi khám mới biết được nguyên nhân đến từ chồng tôi.
Khoảng thời gian chạy chữa cho chồng thực sự mệt mỏi và căng thẳng. Lương chúng tôi không cao nên có bao nhiêu tiền vàng bố mẹ đẻ cho khi cưới, tôi bán hết đi để lo thuốc thang. Bố mẹ chồng không hiểu chuyện, cứ nói ra nói vào, đổ tại tôi gầy quá nên chậm có con, nhưng tôi im lặng để giữ thể diện cho chồng.
Sau hơn 4 năm chạy chữa Đông Tây y kết hợp, sức khỏe của chồng dần cải thiện, tôi mới có tin vui. Hai đứa mừng lắm, bảo nhau phải hết sức giữ gìn, nâng niu cái thai trong bụng. Vì thế, chuyện chăn gối cũng được chồng chủ động hạn chế hết mức với lý do "giữ cho em và con".
Thời gian đầu mang thai, tôi hạnh phúc vô cùng vì được chồng yêu chiều hết mực. Anh thường xuyên mua món ngon tầm bổ cho tôi, tình nguyện đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. Qua 3 tháng đầu thai kỳ, thấy tôi có vẻ khỏe mạnh hơn, anh bắt đầu lơ là dần. Anh thôi đưa đón vợ, viện lý có nhiều việc bận nên bảo tôi chủ động đi xe máy; nhà không quá xa, tôi nên tự vận động để sau này việc sinh nở dễ dàng hơn.
Về chuyện ăn uống, nếu tôi thèm gì thì anh đưa tiền bảo tôi mua về nấu nướng cho an toàn. Nhưng chỉ có điều thời gian này anh thường xuyên về muộn, để tôi chờ cơm có khi tới 22h. Anh nói công ty đang có thêm nhiều dự án mới nên thường xuyên phải làm tăng ca, bảo tôi ăn trước rồi đi ngủ cho đỡ mệt. Mặc dù đôi lúc cũng tủi thân, tôi tự an ủi rằng chồng đang cố gắng để có thêm thu nhập lo cho thành viên mới của gia đình.
Cho đến một hôm trong lúc chồng đi tắm, tôi tìm được chiếc điện thoại bí mật trong túi xách của anh. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ anh chỉ dùng duy nhất chiếc điện thoại có để ảnh chung hai vợ chồng. Cầm nó trên tay, linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh đang có nhiều điều giấu tôi. Không khó để mở khóa chiếc điện thoại vì anh chủ quan đến mức để mật mã là ngày sinh của chính mình.
Lướt vội những dòng tin nhắn trong Zalo, tôi cảm thấy như mặt đất vỡ vụn dưới chân. Hóa ra, trong lúc tôi tự an ủi rằng chồng nỗ lực tăng ca để lo cho vợ con, anh lại dành thời gian đó hẹn hò, dan díu với người khác. Tôi như đi từ cơn sốc này đến nỗi choáng váng khác khi thấy hóa ra chồng không chỉ cặp kè với cô đồng nghiệp mà còn hẹn hò với bạn học cũ và một người phụ nữ quen trên mạng.
Cứ thế, hằng tuần anh hẹn từng cô một đi nhà nghỉ. Điều lạ là với tôi, anh luôn tỏ ra rất nghiêm túc trong chuyện giường chiếu nhưng với các cô bồ thì anh không ngại thử những cách mới lạ, thậm chí mua cả đồ chơi về thử nghiệm. Đọc những dòng tin nhắn mà tôi phải đỏ mặt vì kiểu ngôn từ mà họ dùng để nói với nhau về quan hệ giường chiếu.
Trong lúc tôi còn chết lặng, không biết phải xử lý sao với chiếc điện thoại thì anh xuất hiện. Nhìn thấy tôi, chồng hiểu ra ngay vấn đề, nhưng anh không sợ hãi mà tỏ ra khá bình thản, bảo đàn ông có quan hệ ngoài luồng khi vợ mang thai là bình thường, bạn bè anh ai cũng vậy.
Chồng ngụy biện rằng anh làm vậy là để giữ gìn cho vợ con, không muốn chuyện tình dục khi mang thai ảnh hưởng tới em bé, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì lại ân hận. Tôi không nói nên lời khi chồng trắng trợn khuyên vợ hãy cứ bình thản cho qua mọi chuyện vì chỉ còn 2 tuần nữa là sinh. "Chuyện với ba cô kia, anh sẽ từ từ giải quyết, điều quan trọng là trong tim, em vẫn luôn là số 1, anh chỉ yêu mỗi mình em".
Tôi bật khóc, không ngờ chồng có thể bất chấp lý lẽ đến thế, không một chút biết lỗi và nghĩ đến cảm nhận của vợ. Giá như anh biết ăn năn thì tôi còn đỡ đau lòng, đằng này anh còn an ủi tôi rằng: "Cặp với một cô mới đáng lo, chứ cặp với 3 cô thì chẳng qua chỉ là để thỏa mãn nhu cầu".
Anh dám nói ra những câu vô lý như vậy chứng tỏ cực kỳ coi thường tôi, coi thường tình cảm vợ chồng. Tôi ước mình có thể mạnh mẽ, xách vali ra khỏi nhà, tìm một phòng trọ để tự lo cho con thì tốt biết bao. Nhưng tất cả tiền vàng nhà ngoại cho, hơn 900 triệu đồng đã bay sạch sau những lần thuốc thang cho anh. Nếu bỏ ra ngoài, tôi làm sao để nuôi con khi không còn đồng tiết kiệm nào. Còn nếu tiếp tục, tôi cảm thấy ghê sợ người đàn ông sống bên cạnh mình.
Những ngày này, tôi buồn rầu đến mức chẳng thiết ăn uống, còn chồng vẫn tiếp tục đi sớm về khuya, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là tôi sinh em bé, mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn bế tắc này.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận