Bố chồng tôi mất sớm, chỉ còn có một mình mẹ chồng ở quê. Về hưu hơn 3 năm, đến nay mẹ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà trồng cây, nuôi gà cho đỡ buồn. Con cái đều làm ăn xa ở Hà Nội nên cũng ít có thời gian về thăm bà.
Chồng tôi là con trưởng, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đã nhiều lần mời mẹ lên Hà Nội ở cùng nhưng mẹ không đồng ý vì cuộc sống ở quê một mình có buồn, nhưng không gian cũng rộng rãi, thoải mái hơn.
Sau khi kết hôn vài tháng thì tôi có bầu. Lúc nào tôi cũng muốn sẽ sinh con ở Hà Nội cho thuận tiện về dịch vụ y tế, đi lại, khi sinh sẽ đón bà nội, bà ngoại lên chơi, tiện ở chăm cháu giúp chúng tôi.
Thế nhưng chồng tôi dù chưa hề hỏi ý kiến vợ, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về nhà cho mẹ đều nói rằng sau này vợ đẻ sẽ cho hai mẹ con về quê ở với bà nội, còn chồng tôi ở lại thành phố đi làm, mỗi tháng sẽ về nhà 2 lần với hai mẹ con.
Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe chồng nói vậy, đây là chuyện liên quan trực tiếp đến tôi nhưng anh không hề bàn bạc trước. Khi chồng cúp máy, tôi đã nói hết suy nghĩ của mình, tôi và anh mới cưới, sinh con đầu lòng, tôi muốn khi sinh nở, chăm con sẽ có chồng đồng hành bên cạnh.
Phụ nữ mới sinh rất mệt mỏi lại nhạy cảm, liệu tôi có thể thoải mái khi một mình ở cùng mẹ chồng, lại không có chồng bên cạnh. Hơn nữa con nhỏ vừa mới sinh, làm sao có thể ngồi xe khách đi gần 500km về quê.
Tôi tưởng rằng nói vậy chồng đã hiểu, nhưng những lần sau nói chuyện với mẹ, anh vẫn tiếp tục câu chuyện đó. Sau tôi hỏi lý do, thì anh nói mẹ ở nhà một mình buồn nên muốn tôi về cho mẹ vui. Nhưng thực tế mẹ hoàn toàn có thể lên nhà tôi ở để chăm cháu, chỉ vì mẹ không muốn đi mà chồng tôi nhất quyết bắt tôi về quê để chiều ý mẹ.
Không biết có phải do bầu bí nên tôi nhạy cảm hơn không, nhưng tôi cảm thấy rất tủi thân khi chồng không quan tâm đến cảm xúc của vợ, chỉ chăm chăm theo ý mẹ.
Bình luận