Trong cuộc đời này, vốn dĩ chẳng dễ dàng để tìm được một người hoàn hảo để yêu và được yêu. Tôi cũng trải nghiệm ở ngưỡng tuổi 23 với những tình yêu từng đẹp rồi trôi tuột vào dĩ vãng bởi nó quá hồng so với thực tế đầy trắc trở. Tôi thương và yêu thật lòng với biết bao hy vọng nhưng rồi mọi thứ xa tầm với. Tôi không còn giữ nổi, chẳng thể tranh lại gió trời nên cứ để "nó" bay xa. Rồi tôi hết yêu, hết thương, hết hi vọng vào một cái kết viên mãn, tròn đầy. Người ta nói "thương nhau để đó" chắc có lẽ sợ những hư hao vụn vặt, sợ những chối từ, buông tay... Tôi cũng sợ nhưng tôi sợ để đó rồi "nó" lại thêm mốc meo hơn.
Thế nên tôi đã biết thương một lần nữa, nhẹ nhàng giữ lấy "nó" - thứ mà tôi đã cân nhắc sau bao lần lặng nhìn bạn. Tôi đã khóc để nhận ra bạn là người lau khô những giọt nước mắt, tim tôi tan vỡ để được bạn chữa lành. Đến với nhau một cách mộc mạc, vui vẻ từ những câu chuyện hằng đêm trên khung chat. Tôi tìm thấy những cảm xúc bối rối, xao lòng khi đồng hồ chạm giờ mà hai đứa sắp gặp nhau qua con chữ, rồi hát cho nhau nghe hay chỉ đơn giản là nghe giọng nói cách nhau 17km. Bắt đầu cho sợi thương vô hình... rồi hiện hữu. Chẳng biết sẽ kỉ niệm ngày yêu thương nhau được bao nhiêu lần nhưng cứ yêu thôi và "mọi thứ đều ổn".
Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành, sẻ chia với tôi những khó khăn vất vả. Cứ ngỡ như cách nhau về tuổi là tôi sẽ chững hơn bạn rất nhiều nhưng ngược lại bạn cứ khiến tôi tròn xoe mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi nể bạn bởi vốn sống dồi dào, tôi thích bạn bởi cách nói chuyện vui vẻ, tôi thương bạn vì thật sự không có lí do nào để tôi có thể không thương bạn. Cảm ơn bạn đã không ngại đường xa về thăm tôi mỗi cuối tuần, chỉ để đưa tôi đi ăn những món mà tôi thèm. Cảm ơn bạn không sợ xấu mặt để cho tôi tự nhiên ăn uống, làm trò nghịch phá. Cảm ơn bạn đã luôn nỗ lực vì tôi, luôn là chỗ dựa cho tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cảm ơn bạn cho tôi hiểu tình yêu chẳng quan trọng đến tuổi, chẳng quan trọng giàu hay nghèo, đẹp hay xấu chỉ cần ba chữ "tin tưởng nhau". Cảm ơn bạn về những lí tưởng mà bạn vẽ ra cho cả hai, dù chỉ là "bản thảo" nhưng tôi có niềm tin chúng ta sẽ làm được.
Tôi sẽ chờ bạn trên con đường chung mà cả hai đã chọn, sẽ cùng vẽ tiếp những nét hoàn chỉnh bức tranh cuộc sống cho tôi, cho bạn và cho chúng ta. Đừng để trái tim tôi chịu thêm một vết xước nào khi mà nó đã quá tổn thương. Hoàn hảo hay không là do cảm nhận của chính bản thân mình, đi xa bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau. Tôi sẽ không vì những lời nói của người ngoài mà làm nhạt đi những mảng màu tươi đẹp, chỉ có tôi và bạn mới hiểu đâu mới là hợp, đâu mới là cần cho bức tranh đầy thi vị này.
Thỉnh thoảng cảm xúc rong chơi nhưng với tôi bạn vẫn là điểm cuối. Tôi tin vào trực giác của bản thân mình, sẽ có ngày chúng ta đi về chung một ngõ, sáng sớm thức dậy cùng nhau, mỗi chiều lại lang thang đâu đó đếm lá cho hợp với sở thích kì quặc của người... đến từ hành tinh khác. Cảm ơn bạn khiến tôi can đảm đánh cược với mọi thứ. Tôi tin chúng ta sẽ chẳng thua cược. Cảm ơn bạn vì tất cả. Cảm ơn bạn đã thương tôi.
"Bạn chỉ cần thương tôi thôi, mọi thứ để tôi lo" - tôi tin tưởng câu nói này của bạn, bạn à!
Lam Dung
Bình luận