Sự mất tích khó hiểu
Richard Hoagland năm nay 63 tuổi, sống cùng gia đình ở Florida. Hơn 20 năm qua, cư dân xung quanh đều biết đến ông như một trong những người hàng xóm nhiệt tình và tốt bụng.
Richard chưa bao giờ gây hiềm khích với ai, trái lại, ông tỏ ra khá niềm nở, luôn trợ giúp mọi người. Điển hình, Richard có nghề sửa chữa điện, điện lạnh và ông đã ra tay nghĩa hiệp với hàng xóm bất kể đêm hôm hay mưa bão gió rét.
Chính vì điều này, cái tin Richard liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm dụng tên gọi và thân phận của người khác khiến tất cả bàng hoàng. Chẳng ai tin đó là sự thật cho đến khi chính Richard lên tiếng trong tù.
Cách đây hơn 23 năm, Richard khi ấy đã kết hôn với bà Linda và định cư ở Indianapolis. Họ có với nhau hai cậu con trai Matthew (10 tuổi) và Douglas (7 tuổi). Gia đình Richard không có bất cứ sóng gió nào khiến người ngoài cảm thấy họ không ổn. Bản thân người đàn ông này có công việc thu nhập “mơ ước” tại một công ty bảo hiểm.
Một ngày cuối tháng 7/1993, Richard gọi điện thoại cho vợ từ sở làm, thông báo ngắn gọn là mình phải đi cấp cứu tại bệnh viện gấp. Linda – lúc đó khá bất ngờ - vì trước đó, chưa bao giờ Richard phải nhập viện vì bất cứ ý do gì.
“Cơ thể ông ấy được kiểm tra định kỳ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì cho đến lúc tôi nhận điện thoại”, Linda khai với cảnh sát khi biết tin chồng còn sống.
Người vợ bình tĩnh nói với chồng chờ bà đến để đưa đi. Tuy nhiên, Richard một mực nói “không chờ được” rồi dập máy. Khi người vợ đến nơi, chồng bà đã được các đồng nghiệp thông báo đi đâu không rõ, thậm chí, có người còn không biết Richard đã rời nhiệm sở ngay trong giờ làm việc.
Suốt 20 ngày tiếp theo, bà Linda đã cùng cảnh sát tìm kiếm khắp các bệnh viện ở Indianapolis và những vùng lân cận. Ở đâu họ cũng vào tận nơi, dò hỏi kỹ càng, thậm chí bà Linda còn yêu cầu được xem camera trích xuất trong thời điểm chồng mình mất tích.
Richard không hề xuất hiện trong tất cả các bệnh viện. Bà Linda vừa lo, vừa sợ. Lo hơn là khi mất tích, Richard không mang bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo và có thể là chút tiền mặt. “Ông ta để cả hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng ở nhà…”, người vợ nhớ lại.
Cảnh sát Indianapolis sau đó tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Họ phán đoán Richard có liên quan đến tổ chức ma tuý hay buôn lậu gì đó nên chuyện bị “thanh toán” là có thể xảy ra. Cũng vì chuyện này mà bà Linda đã phải xuất hiện tại đồn cảnh sát không dưới vài chục lần để “xác định vai trò” và lấy lời khai theo yêu cầu của cảnh sát.
Nhớ về khoảng thời gian này, bà Linda cho rằng, đó là thời kỳ bà cảm thấy chấn động nhất, bất an nhất và mất niềm tin nhất. “Tôi không biết gì để khai với cảnh sát. Tôi cũng không có tin tức gì về Richard, tất cả như một cơn ác mộng kéo dài”.
Ba năm sau, toà án thành phố Indianapolis quyết định chấm dứt điều tra vì… không tìm thấy bất cứ manh mối nào của vụ mất tích. Cảnh sát thành phố cũng đồng quan điểm khi họ mất quá nhiều thời gian và nhân lực để truy tìm dấu vết của Richard (nhưng vô vọng). Họ chấp thuận chứng nhận bà Linda trở về tình trạng độc thân với lý do: Chồng chết!
Bà Linda đã đi bước nữa nửa năm sau với người đàn ông khác. Hai cậu con trai sống với mẹ và cũng “coi như” bố không còn nữa. Họ thường xuyên cùng nhau “tưởng niệm” bố trong những nơi mà trước đây họ từng được ông Richard đưa đến.
“Mỗi khi bắt đầu một trò chơi gì đó trong công viên, tôi và Douglas đều cầu nguyện bố sẽ trông nom chúng tôi. Chúng tôi từng rất nhớ ông ấy…”, Matthew chia sẻ.
Kết cục như phim thần thoại
Câu chuyện về người đàn ông mất tích không có gì phải bàn cãi cho đến trước tháng 6/2016. Richard Hoagland được xác định đã chết bất ngờ được tìm thấy dưới cái tên Terry Symansky cũng… đã chết. Tuy nhiên, Symansky là chết thật, còn Richard là chết giả.
Khai với toà án Florida, Richard cho biết, sau khi thông báo với vợ về bệnh tật, ông ta mua vé tàu rời Indianapolis. Ban đầu, Richard định đi đến đâu cũng được, nhưng cuối cùng ông dừng lại ở Florida.
Với số tiền dự bị sẵn trong người, ông ta thuê một phòng trọ khiêm tốn tại thành phố này và qua các câu chuyện với người chủ trọ, Richard biết con trai ông ta làm nghề đánh bắt hải sản và bị chết năm 1991 sau một cơn sốt giữa đại dương không được cấp cứu kịp thời.
Richard đã tìm cách ở lại kéo dài thời gian và đánh cắp toàn bộ giấy tờ của ngư phủ Terry Symansky. Tiếp đó, ông rời nhà trọ và đi tìm việc với cái tên mới.
Dựa vào nghề nghiệp cứng trong ngành bảo hiểm và nghề tay ngang sửa chữa điện, Richard nhanh chóng được tuyển dụng. Ông sống sung túc với mức lương khá cao và bắt đầu tìm kiếm cho mình một gia đình mới.
Ông ta sau đó gặp bà Mary Hickman, hẹn hò với người phụ nữ ấy và kết hôn năm 2009. Bà Mary cũng sinh cho Richard hai người con, 1 trai, 1 gái (hiện cơ quan chức năng Florida chưa đồng ý công bố ảnh gia đình mới của Richard).
Thân phận của Richard có lẽ sẽ không bao giờ được tìm thấy nếu tháng 7/2016 vừa rồi, người cháu của chủ nhà trọ - nơi Richard đánh cắp giấy tờ của ngư phủ Terry Symansky được giao nhiệm vụ kiểm tra lại gia phả của dòng họ.
Người này đã vẽ lại sơ đồ phả hệ của dòng họ Symansky và bất ngờ phát hiện ra chú mình (tức Terry) sau khi chết 4 năm nhưng lại “đang trong tình trạng hôn nhân từ năm 1995”. Thông tin này lập tức được chuyển đến cảnh sát và Terry Symansky giả bị tóm ngay lập tức.
Trước tin dữ, bà Mary Hickman cùng các con cũng vô cùng bất ngờ. Họ không thể hình dung nổi chồng và cha mình lại là người khác chứ không phải tên Terry Symansky, vì Terry Symansky thực sự đã chết được hơn 25 năm.
Hôm khai báo với cơ quan công quyền, Richard nghẹn ngào thổ lộ, ông ta muốn chia tay vợ (tức bà Linda) vì càng ngày càng thấy hai người không hợp nhau, cuộc sống ngột ngạt, thường xuyên cãi vã nhưng lại không đủ dũng khí để ly hôn.
Sau nhiều tháng suy nghĩ, ông ta chọn cách bỏ đi. Ban đầu, ông ta chỉ định tránh xa bà Linda để được yên thân, nhưng khi cơ hội đến, ông ta liền đánh cắp thân phận của Terry Symansky để danh chính ngôn thuận sống cuộc sống mới.
Richard hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Florida và một mực khẳng định, ông vẫn không muốn gặp lại vợ cũ. Tuy nhiên, Richard cũng cho biết, ông cảm thấy vui vì bà Linda đã đi bước nữa và sống hạnh phúc, trong khi hai cậu con trai Matthew và Douglas trở thành những công dân có ích của thành phố Indianapolis.
Về phần mình, bà Linda tỏ ra bức xúc khi cho rằng, trong suốt thời gian chung sống, ông Richard chưa bao giờ bày tỏ ý định ly hôn hay đề nghị bà phải “mềm mại và nhu mì” hơn. Nay sự thể diễn ra như vậy khiến bà cảm thấy như mình có lỗi trong việc đẩy chồng cũ vào tù.
“Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi thậm chí đã rất đau khổ khi ông ấy tự dưng mất tích. Có thể ông ấy chẳng còn lý do nào khác để đổ tội”, bà Linda chia sẻ.
Nguồn: Tuổi trẻ đời sống
Bình luận