(VTC News) - Đêm nay 6/5 sẽ là cơ hội chơi bóng cuối cùng ở Old Trafford của rất nhiều cựu binh Man Utd, rồi sau đó, họ sẽ xách vali lên và đi
Sir Alex Ferguson mất 6 năm để tìm ra thế hệ vàng 1992, thêm 3 năm để quyết định đặt niềm tin vào họ, và 4 năm nữa để có niềm tin ấy biến thành những trái ngọt. Tức là tính tổng cộng, ông già gân đã phải chờ tới 13 năm mới được ngạo nghễ đứng trên đỉnh châu Âu (năm 1999).
Thế hệ vàng 1992 của Man Utd (Ảnh chụp năm 1995) |
Người đàn ông có sở thích nhai kẹo cao su khi chỉ đạo không phải tuýp HLV thích có được thành công ngay tức thời. Ông luôn kiên nhẫn với những giá trị mà mình tin tưởng. Điều ấy thể hiện rất rõ trong giai đoạn thoái trào của thế hệ vàng 1992. Dù có điều kiện để mang về những ngôi sao tầm cỡ nhưng Sir Alex vẫn chuộng những cầu thủ ở dạng tiềm năng như Ronaldo (2003), Rooney (2004), Evra, Vidic, Park Ji Sung (2005), Carrick (2006) hơn.
Rốt cuộc, ông phải chờ 5 năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch thay máu (tính từ năm 2003 đến 2008), để một lần nữa là số 1 của lục địa già. Dường như, bóng đá với Sir Alex cũng như với Man Utd không đơn thuần chỉ là những danh hiệu. Đó còn là cuộc phiêu lưu của những cảm xúc, cảm xúc của việc được lớn lên tại một CLB lớn, cảm xúc của việc nhận được sự tin tưởng, và cảm xúc mỗi khi thành công trở về.
Khi Giggs tuyên bố anh sẽ tự cho mình quyền được xỏ giày vào sân trận cuối cùng, còn Vidic sớm gửi những lời tạm biệt từ vòng đấu trước, người ta hiểu rằng Man Utd đã chuẩn bị kết thúc một kỷ nguyên trong lịch sử.
Những gương mặt khiến cả thế giới ngây ngất cuối thập niên 90 |
Sẽ chẳng còn một Quỷ đỏ dễ yêu, dễ ghét, rất “rùa” mà cũng quá đỗi kiêu hùng, không mạnh nhưng vẫn dám đá đôi công sòng phẳng nữa. Tất cả sẽ trở thành quá khứ sau đêm nay, để rồi ngày mai, Louis Van Gaal sẽ được chính thức xướng tên trở thành thuyền trưởng mới của Quỷ đỏ, sẽ “nhuộm cam” Nhà hát của những giấc mơ.
Muller, Kroos, Robben, Cavani… có thể sẽ đến, nhưng họ - những ngôi sao đã thành danh - sẽ chẳng bao giờ mang lại những cảm giác như những gì Ronaldo, Rooney hay Van Nistelrooy mang lại. Đơn giản là bởi họ đã “quá già” để có thể bắt đầu “thành Quỷ”.
Vẫn biết, sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ (*), nhưng những gì đã qua, đã trở thành quá khứ sẽ thật khó để lấy lại. Rồi sẽ có một Man Utd tấn công, thậm chí tấn công tổng lực dưới thời Van Gaal, nhưng đó không phải là đội bóng đã khiến cả thế giới ngây ngất những năm cuối thập niên 90.
Tất cả sẽ phải chờ, chờ để rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai. (**)
(*) Truyện "Mùa lạc" - Nguyễn Khải
(**) Truyện "Phấn hoa lầu xanh" - Tào Đình
Phan Nguyên
Bình luận