Bí ẩn tục dùng gà trống để bói toán ở vùng dân tộc thiểu số Trung Quốc

18/03/2026 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Với người Di (Trung Quốc), tư thế của con gà đã chết sau khi bị ném ra ngoài được xem là dấu hiệu dự báo may rủi; nếu đầu gà hướng ra ngoài, đó là điềm lành.

Từ hàng thế kỷ nay, một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Trung Quốc vẫn duy trì những nghi lễ bói toán mang màu sắc tâm linh sâu đậm, trong đó có việc sử dụng gà trống để dự đoán vận mệnh. Những phương thức này, dù có phần đáng sợ, lại phản ánh rõ nét đời sống tín ngưỡng và văn hóa truyền thống của các nhóm cư dân vùng tây nam nước này.

Theo các tài liệu lịch sử, tục bói toán bằng gà, còn gọi là “Dajibu”, đã xuất hiện từ thời nhà Đường (618–907) và nhà Tống (960–1279). Tên gọi này mang ý nghĩa “bói toán bằng gà”, gắn liền với những niềm tin tâm linh cổ xưa. Nguồn gốc của tập tục được cho là bắt đầu từ các cộng đồng sống trong điều kiện thiếu thốn y tế, nơi con người thường đánh trống đồng, cầu khấn thần linh để mong được chữa lành bệnh tật và tránh tai ương.

Dân tộc thiểu số Trung Quốc sử dụng xương gà để bói toán. (Ảnh: SCMP)

Dân tộc thiểu số Trung Quốc sử dụng xương gà để bói toán. (Ảnh: SCMP)

Đến nay, nghi lễ này vẫn tồn tại ở một số dân tộc như Di, Ma Thoa, Choang và Dao. Điểm chung của các phương thức bói toán này là sử dụng gà như một vật trung gian, thông qua việc quan sát các đặc điểm cơ thể sau khi con vật bị giết mổ để đưa ra dự đoán về tương lai. Những vấn đề được đem ra bói khá đa dạng, từ bệnh tật, hôn nhân đến mùa màng và các quyết định quan trọng trong đời sống.

Trong cộng đồng người Di, một trong những nghi thức phổ biến là giết gà bằng búa, sau đó ném con vật ra ngoài. Tư thế của con gà sau khi bị ném được xem là dấu hiệu dự báo may rủi. Nếu đầu gà hướng ra ngoài, đó là điềm lành; ngược lại, nếu đầu hướng vào trong, người ta cho là điềm xấu. Trường hợp con gà nằm nghiêng được hiểu là trung tính.

Đặc biệt, nếu con gà rơi vào tư thế ngồi thẳng, đây bị coi là dấu hiệu không may, còn nếu ngã sấp xuống thì mức độ xui rủi được cho là nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, người Di còn có một phương pháp khác gọi là “bói toán bằng lưỡi gà”. Khi làm thịt gà để chế biến, đầu gà thường bị loại bỏ trước. Người thực hiện nghi lễ sẽ nếm thử phần mào đỏ, sau đó quan sát kỹ lưỡi gà. Những đường cong, sự cân đối giữa hai bên trái và phải của lưỡi được liên hệ với nguyên lý âm dương, dùng để dự đoán cát hung.

Bói toán bằng gà còn đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ hôn nhân, đặc biệt trong cộng đồng người Dao. Sau khi một cặp đôi xác nhận mối quan hệ, cô gái cùng người mai mối sẽ đến gặp nhà trai. Tại đây, gia đình chú rể tiến hành nghi thức bói toán nhằm xác định mức độ hòa hợp giữa hai người.

Trong nghi lễ này, người ta đặt một con gà đã làm sạch vào nồi, hấp chín trong khi thắp hương và đốt vàng mã. Sau đó, con gà được lấy ra để kiểm tra. Nếu cả hai mắt của nó đều nhắm và hai móng vuốt cùng cong hoặc cùng duỗi theo một hướng, đây được coi là dấu hiệu cho thấy cặp đôi có số mệnh hòa hợp, có thể kết hôn. Ngược lại, nếu gà một mắt mở, một mắt nhắm, hoặc hai móng vuốt ở trạng thái khác nhau nghĩa là hai người không hợp nhau và nên hủy bỏ hôn sự.

Một chuyên gia bói toán cầm xương gà trên tay khi trình diễn phong tục này. (Ảnh: Zhihu)

Một chuyên gia bói toán cầm xương gà trên tay khi trình diễn phong tục này. (Ảnh: Zhihu)

Bên cạnh bói toán bằng gà, một tập tục liên quan cũng được duy trì là bói toán bằng trứng. Trong nghi lễ này, thầy bói vừa vẽ các ký hiệu mang tính bùa chú lên vỏ trứng vừa đọc thần chú trước khi luộc. Sau khi chín, quả trứng được bổ đôi để quan sát phần lòng đỏ. Nếu ranh giới giữa lòng trắng và lòng đỏ rõ ràng, đó được xem là điềm lành. Ngược lại, nếu hai phần này hòa lẫn hoặc không phân định rõ, đó là dấu hiệu không tốt.

Phương pháp bói toán bằng trứng đôi khi còn được sử dụng để dự đoán tình trạng bệnh tật của một người. Dựa vào trạng thái của lòng đỏ sau khi luộc, thầy bói đưa ra nhận định về diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Dù chỉ không được kiểm chứng bằng khoa học, các nghi lễ bói toán bằng gà và trứng vẫn tồn tại bền bỉ trong đời sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Chúng không chỉ phản ánh niềm tin vào thế giới tâm linh mà còn là một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa truyền thống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn