Hình ảnh bé gái hai tuổi chết thảm dưới nhát dao ghen tuông của bố chỉ vì muốn che chở cho mẹ đã ám ảnh Luật sư Hải suốt nhiều năm trời.
Toàn là người dân tộc Mông, sinh ra trong một gia đình nghèo nên thất học từ sớm. Dù đã ngót tuổi “băm”, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đến năm 2006, qua mai mối của người thân, đã có một người con gái bằng lòng làm vợ của Toàn. Đó là chị Mã Ngọc Huyền (kém Toàn 3 tuổi) một cô gái xinh đẹp, khéo léo, đảm đang người cùng địa phương.
Lấy nhau về, mang tiếng đàn ông là trụ cột gia đình nhưng mọi chi tiêu, sinh hoạt trong nhà đều do một tay chị Huyền xoay sở, còn Toàn chỉ có mỗi việc quanh quẩn ở nhà uống rượu, đến bữa thì nấu cơm ăn. Nhà ở gần cửa khẩu, nên hàng ngày chị Huyền đi bán hàng thuê, đến tận khi bụng chửa vượt mặt vẫn phải tần tảo bươn chải mưu sinh.
Năm 2007, chị Huyền sinh con gái đặt tên là Vàng Ngọc Loan, cháu Loan rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Khi con gái dần cứng cáp, chị Huyền để con ở nhà cho chồng chăm sóc, còn bản thân chị theo bạn về Nam Định làm thuê. Thấy vợ đi làm ăn xa, ban đầu Toàn cũng thắc mắc vì nhà ở vùng cửa khẩu, không thiếu gì việc làm nhưng Huyền lại không muốn làm ở gần nhà, gần chồng con mà lại mướt mải về xuôi?
Toàn không biết vợ mình về đó làm công việc gì, chỉ nói là xuống đó Huyền đi bán hàng thuê, đổi tên là Hương. Nhưng Toàn cũng không dám thắc mắc gì về công việc của vợ, chỉ biết rằng hàng tháng Huyền đều gửi tiền về cho chồng nuôi con, chi tiêu gia đình nên anh chồng cũng thấy bằng lòng.
Tết lạnh vì ghen tuông
Dịp Tết năm 2010, chị Huyền nghỉ làm về quê đoàn tụ với chồng con. Mặc dù rất mừng vì vợ chồng con cái được hội ngộ sau bao ngày xa cách nhưng khi Huyền trở về, linh cảm của người chồng cho Toàn cảm giác vợ mình đã thành người khác.
Trước đây, dù tiếng là giỏi giang, khéo nói nhưng dù sao ở Huyền vẫn còn có sự chân chất của cô gái quê, nay trông Huyền xinh đẹp, nõn nà, điện thoại luôn tíu tít có tin nhắn, cuộc gọi. Nhiều biểu hiện lạ cộng lại khiến Toàn nghi ngờ vợ mình đã thay lòng đổi dạ.
Ý nghĩ này ngày càng thiêu đốt Toàn, khiến người chồng cố để tâm rình bắt quả tang chuyện vợ ngoại tình. Bất cứ khi nào vợ lơ là, Toàn vồ lấy cái điện thoại lén lút xem trộm tin nhắn, thậm chí rình nghe cuộc gọi của vợ, sau đó tìm cách chép lại số điện thoại “khả nghi” để gọi lại kiểm tra xem người đó là ai.
Bị chồng theo dõi, Huyền rất khó chịu và đã vài lần nhắc nhở Toàn không được xem trộm điện thoại của mình như vậy nữa. Huyền cũng giải thích những người gọi điện nhắn tin cho mình chỉ là quan hệ xã giao, hoặc vì công việc chứ không có tình ý gì khác. Tai nghe nhưng trong lòng Toàn đã không còn lòng tin, Toàn vẫn âm thầm kiểm tra điện thoại của vợ để hy vọng có thể “bắt tận tay, day tận trán” chuyện trai gái nào đó.
Những chuyện vặt vãnh nhưng gay gắt đã phá vỡ cái không khí vui vẻ ấm cúng của những ngày Tết đoàn viên của gia đình Toàn. Ngày 10/2/2010, Toàn đèo vợ và con gái xuống chúc Tết một người anh em tại thôn Là 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn (Lào Cai). Vì đường xa, trời tối nên vợ chồng Toàn ăn cơm và ngủ lại.
Khoảng 21h30 cùng ngày, thấy Huyền đã ôm con đi ngủ nên Toàn lén lút ngồi dậy lấy trộm điện thoại của vợ ra kiểm tra, đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến.
Lập tức Toàn vồ lấy nghe thì nghe giọng một người đàn ông đứng tuổi đề nghị cho gặp Hương. Toàn nói mình là chồng của Hương, hiện vợ mình đã đi ngủ và hỏi xem người kia có quan hệ thế nào với vợ mình. Người đàn ông nói mình tên là Linh, là chú của Hương, gọi điện thoại từ chỗ làm đến vừa là chúc Tết vừa hỏi xem khi nào Hương xuống làm việc để sắp xếp công việc.
Không chấp nhận lời giải thích của người đàn ông lạ mặt, Toàn lắp sim khác vào điện thoại của vợ rồi gọi lại cho người đàn ông kể trên. Toàn căn vặn: “Anh có phải bồ của cô Hương không”. Người đàn ông phủ nhận, bảo mình đáng tuổi chú của Hương và yêu cầu Toàn cư xử cho đúng mực, không được xúc phạm ông ta. Thái độ đó của đối phương khiến Toàn vô cùng hậm hực, cho rằng chính mình mới là người bị xúc phạm.
Nghi án ngoại tình theo nạn nhân xuống mồ
Sáng hôm sau, chị Huyền biết chuyện mới trách Toàn: “Lần sau anh đừng lấy máy điện thoại của tôi nữa. Anh lấy điện thoại nào điện cho chú Linh để chú ấy trách tôi?” Toàn sa sầm mặt không nói gì, hầm hầm đi ra chỗ khác.
Sau bữa ăn trưa, Toàn uống rượu say nên đi tìm chỗ ngủ nhưng khi bước vào buồng, nhìn thấy vợ đang nằm với bé Loan thì định quay ra. Đúng lúc ấy, Huyền tỉnh giấc, nằm vắt chân chữ ngũ trên giường và lại cất tiếng cằn nhằn chồng về việc nghe điện thoại của mình khiến ông Linh trách mắng.
Huyền bảo chồng: “Lần sau anh đừng cầm điện thoại của tôi nữa nhé, nói bao nhiêu lần mà không nghe”. Trong người đang có hơi men, lại nhìn thấy vợ nằm gác chân trên giường, cao giọng “nhắc nhở” mình khiến Toàn thấy nóng mặt. Toàn bắt bẻ: “Cô nói chuyện với chồng thì bỏ cái chân xuống, không được nằm chống chân như thế”.
Đang bực, Huyền vẫn nằm chễm chệ trên giường, vẫn gác chân “vắt nóc” lên và tiếp tục khẩu chiến với chồng, không chịu kém một tiếng nào. Toàn tức giận, vồ lấy điện thoại của vợ, đập vỡ tan. Xót của, lại bàng hoàng trước thái độ của anh chồng vốn có tiếng là “lành như đất” nên chị Huyền mắng chồng là đồ vô ơn, ý nói Toàn ăn bám mình mà không biết điều. Bị sỉ nhục, Toàn gầm lên: “Tao giết mày” rồi chạy xuống bếp cầm con dao chọc tiết lợn.
Lúc này bé Loan đang nằm cạnh chị Huyền giật mình tỉnh giấc, thấy bố vác dao lên quát mắng mẹ thì sợ hãi kêu lên “Mẹ ơi!” rồi nằm đè lên người chị Huyền. Không ngờ, bé gái đã phải hứng trọn nhát dao vô tình xuyên qua người bé, thấu tim chị Huyền khiến cả hai mẹ con chết thảm. Toàn bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Lào Cai, Vàng A Toàn bị kết án tử hình về tội “Giết người”. Mặc dù đã được Hội đồng xét xử giải thích rõ về quyền được kháng cáo trong thời hạn luật định nhưng Toàn không kháng cáo, hắn bảo tội trạng của hắn bị tuyên án tử hình là thích đáng nên chỉ mong muốn được thi hành án nhanh để sớm được đoàn tụ với vợ con, cứu chuộc lỗi lầm.
Những ngày này, khi hình thức thi hành án tử hình bằng thuốc độc bắt đầu được thi hành, đồng nghĩa với tâm nguyện sớm được trả án sớm của Vàng A Toàn sắp thành hiện thực.
Trong bi kịch hôn nhân của Toàn, nỗi nghi ngờ ngoại tình đã bị theo xuống mồ, không thể xác minh nên đến bây giờ chẳng ai biết thực hư. Vụ án đã trôi qua nhiều năm, nhưng trong lòng Luật sư vẫn tồn tại những chữ “giá như” dài đằng đẵng: Giá như Toàn đủ bĩnh tĩnh và bày tỏ sự nghi ngờ một cách tế nhị hơn, giá như vợ
Toàn biết cảm thông và tôn trọng chồng để giải thích và xóa tan cơn ghen của chồng, giá như trong cuộc sống gia đình vợ chồng “tương kính như tân”, luôn trân trọng, cư xử ôn hòa đúng mực và tin tưởng nhau thì một mái ấm sẽ luôn trọn vẹn, con thơ sẽ luôn có tiếng cười, không phải kết thúc bằng sự bi thương như thế…”
Theo PLVN
Lành nhưng khi ghen cũng ác hơn hổ dữ
Trong số 11 tử tù nằm chờ thi hành án ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai, tử tù Vàng A Toàn (sinh năm 1978, trú tại phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là người bị kết án sớm nhất. Hành vi của Toàn vô cùng tàn độc, khi cùng lúc giết hại hai người, trong đó có một trẻ em; mà điều đáng lên án là ở chỗ cả hai nạn nhân lại là vợ con - những người thân yêu ruột thịt của chính bị cáo.
Vàng A Toàn sắp phải trả án, chấm dứt cuộc đời trong nỗi ân hận |
Toàn là người dân tộc Mông, sinh ra trong một gia đình nghèo nên thất học từ sớm. Dù đã ngót tuổi “băm”, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đến năm 2006, qua mai mối của người thân, đã có một người con gái bằng lòng làm vợ của Toàn. Đó là chị Mã Ngọc Huyền (kém Toàn 3 tuổi) một cô gái xinh đẹp, khéo léo, đảm đang người cùng địa phương.
Lấy nhau về, mang tiếng đàn ông là trụ cột gia đình nhưng mọi chi tiêu, sinh hoạt trong nhà đều do một tay chị Huyền xoay sở, còn Toàn chỉ có mỗi việc quanh quẩn ở nhà uống rượu, đến bữa thì nấu cơm ăn. Nhà ở gần cửa khẩu, nên hàng ngày chị Huyền đi bán hàng thuê, đến tận khi bụng chửa vượt mặt vẫn phải tần tảo bươn chải mưu sinh.
Năm 2007, chị Huyền sinh con gái đặt tên là Vàng Ngọc Loan, cháu Loan rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Khi con gái dần cứng cáp, chị Huyền để con ở nhà cho chồng chăm sóc, còn bản thân chị theo bạn về Nam Định làm thuê. Thấy vợ đi làm ăn xa, ban đầu Toàn cũng thắc mắc vì nhà ở vùng cửa khẩu, không thiếu gì việc làm nhưng Huyền lại không muốn làm ở gần nhà, gần chồng con mà lại mướt mải về xuôi?
Toàn không biết vợ mình về đó làm công việc gì, chỉ nói là xuống đó Huyền đi bán hàng thuê, đổi tên là Hương. Nhưng Toàn cũng không dám thắc mắc gì về công việc của vợ, chỉ biết rằng hàng tháng Huyền đều gửi tiền về cho chồng nuôi con, chi tiêu gia đình nên anh chồng cũng thấy bằng lòng.
Tết lạnh vì ghen tuông
Dịp Tết năm 2010, chị Huyền nghỉ làm về quê đoàn tụ với chồng con. Mặc dù rất mừng vì vợ chồng con cái được hội ngộ sau bao ngày xa cách nhưng khi Huyền trở về, linh cảm của người chồng cho Toàn cảm giác vợ mình đã thành người khác.
Trước đây, dù tiếng là giỏi giang, khéo nói nhưng dù sao ở Huyền vẫn còn có sự chân chất của cô gái quê, nay trông Huyền xinh đẹp, nõn nà, điện thoại luôn tíu tít có tin nhắn, cuộc gọi. Nhiều biểu hiện lạ cộng lại khiến Toàn nghi ngờ vợ mình đã thay lòng đổi dạ.
Ý nghĩ này ngày càng thiêu đốt Toàn, khiến người chồng cố để tâm rình bắt quả tang chuyện vợ ngoại tình. Bất cứ khi nào vợ lơ là, Toàn vồ lấy cái điện thoại lén lút xem trộm tin nhắn, thậm chí rình nghe cuộc gọi của vợ, sau đó tìm cách chép lại số điện thoại “khả nghi” để gọi lại kiểm tra xem người đó là ai.
Bị chồng theo dõi, Huyền rất khó chịu và đã vài lần nhắc nhở Toàn không được xem trộm điện thoại của mình như vậy nữa. Huyền cũng giải thích những người gọi điện nhắn tin cho mình chỉ là quan hệ xã giao, hoặc vì công việc chứ không có tình ý gì khác. Tai nghe nhưng trong lòng Toàn đã không còn lòng tin, Toàn vẫn âm thầm kiểm tra điện thoại của vợ để hy vọng có thể “bắt tận tay, day tận trán” chuyện trai gái nào đó.
Những chuyện vặt vãnh nhưng gay gắt đã phá vỡ cái không khí vui vẻ ấm cúng của những ngày Tết đoàn viên của gia đình Toàn. Ngày 10/2/2010, Toàn đèo vợ và con gái xuống chúc Tết một người anh em tại thôn Là 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn (Lào Cai). Vì đường xa, trời tối nên vợ chồng Toàn ăn cơm và ngủ lại.
Khoảng 21h30 cùng ngày, thấy Huyền đã ôm con đi ngủ nên Toàn lén lút ngồi dậy lấy trộm điện thoại của vợ ra kiểm tra, đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến.
Lập tức Toàn vồ lấy nghe thì nghe giọng một người đàn ông đứng tuổi đề nghị cho gặp Hương. Toàn nói mình là chồng của Hương, hiện vợ mình đã đi ngủ và hỏi xem người kia có quan hệ thế nào với vợ mình. Người đàn ông nói mình tên là Linh, là chú của Hương, gọi điện thoại từ chỗ làm đến vừa là chúc Tết vừa hỏi xem khi nào Hương xuống làm việc để sắp xếp công việc.
Không chấp nhận lời giải thích của người đàn ông lạ mặt, Toàn lắp sim khác vào điện thoại của vợ rồi gọi lại cho người đàn ông kể trên. Toàn căn vặn: “Anh có phải bồ của cô Hương không”. Người đàn ông phủ nhận, bảo mình đáng tuổi chú của Hương và yêu cầu Toàn cư xử cho đúng mực, không được xúc phạm ông ta. Thái độ đó của đối phương khiến Toàn vô cùng hậm hực, cho rằng chính mình mới là người bị xúc phạm.
Nghi án ngoại tình theo nạn nhân xuống mồ
Sáng hôm sau, chị Huyền biết chuyện mới trách Toàn: “Lần sau anh đừng lấy máy điện thoại của tôi nữa. Anh lấy điện thoại nào điện cho chú Linh để chú ấy trách tôi?” Toàn sa sầm mặt không nói gì, hầm hầm đi ra chỗ khác.
Sau bữa ăn trưa, Toàn uống rượu say nên đi tìm chỗ ngủ nhưng khi bước vào buồng, nhìn thấy vợ đang nằm với bé Loan thì định quay ra. Đúng lúc ấy, Huyền tỉnh giấc, nằm vắt chân chữ ngũ trên giường và lại cất tiếng cằn nhằn chồng về việc nghe điện thoại của mình khiến ông Linh trách mắng.
Huyền bảo chồng: “Lần sau anh đừng cầm điện thoại của tôi nữa nhé, nói bao nhiêu lần mà không nghe”. Trong người đang có hơi men, lại nhìn thấy vợ nằm gác chân trên giường, cao giọng “nhắc nhở” mình khiến Toàn thấy nóng mặt. Toàn bắt bẻ: “Cô nói chuyện với chồng thì bỏ cái chân xuống, không được nằm chống chân như thế”.
Đang bực, Huyền vẫn nằm chễm chệ trên giường, vẫn gác chân “vắt nóc” lên và tiếp tục khẩu chiến với chồng, không chịu kém một tiếng nào. Toàn tức giận, vồ lấy điện thoại của vợ, đập vỡ tan. Xót của, lại bàng hoàng trước thái độ của anh chồng vốn có tiếng là “lành như đất” nên chị Huyền mắng chồng là đồ vô ơn, ý nói Toàn ăn bám mình mà không biết điều. Bị sỉ nhục, Toàn gầm lên: “Tao giết mày” rồi chạy xuống bếp cầm con dao chọc tiết lợn.
Lúc này bé Loan đang nằm cạnh chị Huyền giật mình tỉnh giấc, thấy bố vác dao lên quát mắng mẹ thì sợ hãi kêu lên “Mẹ ơi!” rồi nằm đè lên người chị Huyền. Không ngờ, bé gái đã phải hứng trọn nhát dao vô tình xuyên qua người bé, thấu tim chị Huyền khiến cả hai mẹ con chết thảm. Toàn bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Lào Cai, Vàng A Toàn bị kết án tử hình về tội “Giết người”. Mặc dù đã được Hội đồng xét xử giải thích rõ về quyền được kháng cáo trong thời hạn luật định nhưng Toàn không kháng cáo, hắn bảo tội trạng của hắn bị tuyên án tử hình là thích đáng nên chỉ mong muốn được thi hành án nhanh để sớm được đoàn tụ với vợ con, cứu chuộc lỗi lầm.
Những ngày này, khi hình thức thi hành án tử hình bằng thuốc độc bắt đầu được thi hành, đồng nghĩa với tâm nguyện sớm được trả án sớm của Vàng A Toàn sắp thành hiện thực.
Trong bi kịch hôn nhân của Toàn, nỗi nghi ngờ ngoại tình đã bị theo xuống mồ, không thể xác minh nên đến bây giờ chẳng ai biết thực hư. Vụ án đã trôi qua nhiều năm, nhưng trong lòng Luật sư vẫn tồn tại những chữ “giá như” dài đằng đẵng: Giá như Toàn đủ bĩnh tĩnh và bày tỏ sự nghi ngờ một cách tế nhị hơn, giá như vợ
Toàn biết cảm thông và tôn trọng chồng để giải thích và xóa tan cơn ghen của chồng, giá như trong cuộc sống gia đình vợ chồng “tương kính như tân”, luôn trân trọng, cư xử ôn hòa đúng mực và tin tưởng nhau thì một mái ấm sẽ luôn trọn vẹn, con thơ sẽ luôn có tiếng cười, không phải kết thúc bằng sự bi thương như thế…”
Theo PLVN
Bình luận