Việc lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia (hôm 15/9) công bố thỏa thuận an ninh, quốc phòng mang tên AUKUS khiến thế giới không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ, trước khi công bố, không có bất kỳ thông tin nào về thỏa thuận này rò rỉ ra bên ngoài. Bối cảnh xuất hiện AUKUS rõ ràng khiến rất nhiều quốc gia, đối tác và thậm chí là cả đồng minh của Mỹ tò mò, đặt loạt câu hỏi về sự ra đời, ý đồ và bản chất thực sự của cái gọi là liên minh an ninh - quốc phòng theo cơ chế hẹp của Washington.
Coi trọng cơ chế hẹp, hợp tác thực chất
AUKUS được xem là thỏa thuận giúp tăng cường năng lực quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương, trong đó, điểm nhấn của thỏa thuận này sẽ hướng đến việc nâng cao năng lực quân sự cho Australia thông qua cung cấp công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho nước này. Washington mong muốn Australia sẽ đủ khả năng đương đầu với các thách thức trên biển, hợp tác chặt chẽ cùng Mỹ đảm bảo an ninh hàng hải, ngăn chặn nguy cơ đe dọa từ đại dương.
Đáng chú ý, theo thỏa thuận an ninh - quốc phòng vừa ký kết, Mỹ chuyển giao công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Đây được xem là yếu tố đóng vai trò quan trọng, khiến Australia như “vớ được vàng” bởi nước này đang cần những công nghệ như vậy hơn bao giờ hết để gia tăng tiềm lực quân sự.
Cần lưu ý, đây là công nghệ quan trọng và nhạy cảm, trước Australia, Anh là quốc gia duy nhất được Mỹ chia sẻ (năm 1958). Những tàu ngầm kiểu này có thể hoạt động dưới nước liên tục trong 5 tháng và khó bị phát hiện hơn so với tàu ngầm truyền thống. Điều đó rất quan trọng khi hiện nay hạm đội tàu ngầm của Australia gồm 6 chiếc vốn cũ kỹ và xuống cấp.
Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ, Anh và Australia liên minh cùng nhau, thành lập nên AUKUS. Thỏa thuận này ra đời hoàn toàn do chủ ý từ cả ba nước, trong đó Washington đóng vai trò là quốc gia đề xướng và “cầm cương”.
Theo chuyên gia Hoàng Việt (Đại học Luật TP Hồ Chí Minh), trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Mỹ cần những cơ chế hợp tác hẹp hơn, mang tính thực chất hơn để thúc đẩy chiến lược tổng thể của nước này.
“Chiến lược Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương tự do và rộng mở mà Mỹ đưa ra được xem là địa chiến lược song rất khó thực hiện, cần có những hành động cụ thể. Washington đã chọn hai quốc gia rất có nhiều điểm tương đồng và có đủ lòng tin đối với nhau, xem đó như là hạt nhân để phát triển liên minh lâu dài.
Mỹ, Anh và Australia là 3 quốc gia thuộc khối Anglo-Saxon, có nét tương đồng rất lớn về mặt văn hóa, lịch sử cũng như ngôn ngữ. Hơn nữa, 3 nước này đều tìm thấy sự tin tưởng lẫn nhau. Ở châu Âu, Anh luôn là đồng minh thân cận, vừa tách ra khỏi EU và đang có hướng đi để khẳng định vai trò, ảnh hưởng trên trường quốc tế, do đó, Anh cần xuất hiện trong liên minh này.
Trong khi đó, Australia là quốc gia nằm giữa đại dương, nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, bị bao vây bởi biển cả nên nước này cũng cần đảm bảo về mặt an ninh. Trong bối cảnh đó, Washington vẫn là lựa chọn tốt nhất của Canberra, đồng minh mà Australia có thể cậy nhờ. Vì thế, Australia sẵn sàng tham gia vào AUKUS”, chuyên gia Hoàng Việt cho hay.
Cũng theo vị chuyên gia Hoàng Việt, mặc dù ở khu vực này, Mỹ cũng đã có cơ chế hợp tác với các nước trong khuôn khổ “Bộ tứ” - QUAD gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Australia, song liên minh này vẫn bị coi là rời rạc, chưa có sự liên kết. QUAD mặc có thời gian thành lập từ khá lâu nhưng gần đây mới có những cuộc họp, chưa có nhiều hoạt động gắn kết với nhau, nhìn chung liên minh này có nhiều sự khác biệt. Do đó, Washington cần cơ chế hợp tác thế hệ mới, và AUKUS ra đời.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là trung tâm
AUKUS được cho là một phần trong chiến lược “xoay trục” của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thời điểm ra mắt AUKUS cũng đáng chú ý, được công bố không lâu sau khi chính quyền Biden hoàn tất chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan sau gần 20 năm sa lầy.
Sự ra đời AUKUS cho thấy, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục là ưu tiên an ninh, chiến lược và đối ngoại của Washington. Cấu trúc này ra đời cũng là nhằm thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của Mỹ ở khu vực, củng cố niềm tin ở các đồng minh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng khu vực này. Việc ra đời của AUKUS có thể coi là tuyên bố về sự hiện diện thường trực, lâu dài của Mỹ ở khu vực.
Sau khi tiếp quản Nhà Trắng, ông Biden đã lật ngược khá nhiều chính sách của người tiền nhiệm, song các thành tố chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” thì hầu như được giữ nguyên. Sự ra đời của AUKUS nằm trong bối cảnh Mỹ tiếp tục nhấn mạnh đến ưu tiên chiến lược an ninh, đối ngoại với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Không giống như ông Trump, khi can dự sâu vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Biden không chọn cách đơn phương đối đầu trực diện với Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực. Thay vào đó, chính quyền Biden chủ trương xây dựng liên minh, đối tác, đề cao trật tự dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế. Điều này dường như không chỉ “trói” địch thủ mà còn có đối với đồng minh, đối tác.
Để cụ thể hóa cách tiếp cận đối với khu vực, chính quyền Biden chú trọng đến việc củng cố các trụ cột trong triển khai chiến lược ở khu vực, trong đó có nhóm QUAD, quan hệ với các đồng minh trong khu vực gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Australia, quan hệ với ASEAN và các đối tác như Indonesia, Việt Nam và Singapore…
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từng nhấn mạnh, Mỹ “đầu tư thời gian và sức lực để củng cố các mối quan hệ đối tác quan trọng. Mối quan hệ đó sẽ được xây dựng dựa trên sự cởi mở, hòa nhập, chia sẻ lợi ích và các bên cùng có lợi".
Điều này tiếp tục được Tổng thống Joe Biden khẳng định khi cho rằng, tương lai của Mỹ, Anh và Australia cũng như tương lai của thế giới, phụ thuộc vào sự trường tồn và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong những thập niên tới đây.
Sự coi trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được thể hiện không chỉ bằng các văn bản (chỉ dẫn an ninh quốc phòng…), hay phát biểu của các lãnh đạo Nhà Trắng, mà điều này còn được minh chứng qua việc chính quyền Biden cử nhiều quan chức cấp cao đến thăm, làm việc với các nước, đối tác trong khu vực. Mới đây là chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Singapore và Việt Nam. Trước đó là chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines.
Chuyên gia Hoàng Việt cho rằng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là khu vực rất quan trọng, phát triển năng động nhất trên thế giới. Vì vậy toàn bộ chiến lược trọng tâm của thế giới đều chuyển về khu vực này.
“Không chỉ Mỹ, cả những quốc gia khác ở châu Á như Nhật Bản đều có những chính sách chiến lược hướng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Châu Âu cùng vừa công bố chiến lược ở khu vực này. Đây sẽ là khu vực trung tâm, địa chiến lược, địa chính trị của thế giới trong thời gian dài”, chuyên gia Hoàng Việt nhận định.
ASEAN hành xử ra sao?
Tới đây, cạnh tranh giữa các nước ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ gia tăng và là xu thế nổi trội, song nhu cầu đối thoại, hợp tác vẫn còn. Dù cạnh tranh song Mỹ, Trung Quốc ở khu vực chắc chắn sẽ vẫn phải coi trọng hợp tác với các cơ chế đa phương và song phương trong khu vực như ASEAN, hay các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…, trong đó, hợp tác dựa trên luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương vẫn được đề cao.
ASEAN hiện đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế, có quan hệ với các nước, đối tác khác nhau trên thế giới. Do đó, khối này được xem l nhân tố kết nối các đối tác với nhau. Chỉ ASEAN mới tạo ra các diễn đàn, tiến trình hợp tác khu vực (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á, các diễn đàn hội tụ các đối tác lớn ở khu vực, bàn về an ninh, khu vực…).
Một khi các nước lớn càng cạnh tranh thì vai trò ASEAN càng được đề cao. ASEAN khi đó sẽ giữ vị trí trung tâm, trung hòa các mâu thuẫn, khác biệt ở khu vực. Các nước muốn qua cơ chế này để tăng cường hợp tác, can dự sâu hơn vào khu vực.
Trong bối cảnh khu vực có những biến chuyển mạnh mẽ khi các nước lớn trên thế giới tập trung hướng sự chú ý đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, rõ ràng sẽ có những tác động đến Đông Nam Á nói chung và các nước trong ASEAN nói riêng. Để giải bài toán này, các quốc gia trong khối cần có sự linh hoạt để thích ứng với môi trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước.
ASEAN đã khẳng định lập trường rất rõ trong việc các nước đẩy mạnh cạnh tranh ở khu vực. ASEAN muốn khu vực này ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển. ASEAN muốn quan hệ hợp tác với các nước lớn, các trung tâm trên thế giới và không muốn chọn bên, cũng như muốn tránh vào bẫy chọn bên.
Và muốn làm được điều đó, ASEAN sẽ phải đồng thời hợp tác với các bên song vẫn phải có tiếng nói đúng, sai về các vấn đề liên quan, có tác động đến khu vực. Điều này đòi hỏi các quốc gia trong ASEAN phải đoàn kết, cùng chung chí hướng, lập trường, quan điểm về các vấn đề liên quan đến khu vực. Hơn nữa, các quốc gia trong ASEAN sẽ phải quan tâm vì lợi ích của khu vực. Đặc biệt, ASEAN sẽ phải dựa trên luật pháp quốc tế - một chiến lược cần đến sự uyển chuyến, thích ứng linh hoạt trong xử lý các vấn đề để từ đó, tranh thủ lợi ích, hợp tác cùng với các đối tác.
ASEAN có thể hợp tác với cả Trung Quốc và Mỹ, sử dụng cơ chế đa phương, hợp tác cùng với các đối tác. ASEAN cần nhận thức được rằng, các nước có thể cạnh tranh song sự cạnh tranh này không được tác động, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và sự phát triển ở khu vực.
Theo chuyên gia Hoàng Việt, Mỹ vẫn coi trọng vai trò của ASEAN, song có những giới hạn trong cạnh tranh các nước lớn. QUAD và AUKUS sẽ bổ trợ mạnh mẽ cho Washington thực hiện các mục tiêu chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thời gian tới. Do đó, ASEAN cần thống nhất, tập trung sức mạnh để tránh sự lệ thuộc, khẳng định vị thế để có tiếng nói lớn hơn tại các diễn đàn.
“Nếu ASEAN đủ mạnh, đoàn kết và giữ vững vai trò của mình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều rất cần đến ASEAN. Nhưng nếu chia rẽ, suy yếu thì ASEAN sẽ bị đặt ra ngoài lề. Vì vậy, nếu muốn mạnh thì khối này phải đoàn kết, và tất nhiên, mỗi thành viên phải đủ mạnh thì ASEAN mới mạnh được”, chuyên gia Hoàng Việt cho hay.
Bình luận