(VTC News) – Cứ ăn no ễnh bụng thịt sống, đầu óc ông Tùy lại cực kỳ minh mẫn, thậm chí ông đọc được suy nghĩ của người khác!
Kỳ 4 (kỳ cuối): “Dị nhân” ăn thịt sống đọc được suy nghĩ người khác
Mặc dù chỉ thích ăn tươi nuốt sống các con vật, nhưng điều đặc biệt là từ trước đến nay, ông Ngô Văn Tùy (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) chưa bao giờ bị đau bụng hay có biểu hiện trúng độc khi ăn những loài có nọc. Đã ăn con gì, ông ăn sạch cả nọc của nó, kể cả nhựa ở da lưng cóc, thứ độc có khả năng làm tê liệt thần kinh.
Cũng chính khả năng ăn sống mọi loại con vật, cây lá mà ông Ngô Văn Tùy tiết kiệm được cho vợ con rất nhiều. Mấy chục năm nay ông không ăn sáng và thường xuyên không ăn tối.
Buổi sáng ông xách cuốc ra đồng, thể nào cũng vồ được mấy con cóc, mấy con nhái, hoặc con rắn là no ễnh bụng, no đến tối luôn.
Ông Tùy là người duy nhất trên đảo Lý Sơn thích làm việc ngoài đồng, trên nương vào ban đêm. Ruộng nhà ông có đủ các loại hoa do ông trồng. Ngày rằm, ngày lễ ông gánh hoa ra chợ bán kiếm bộn tiền.
Chẳng phải ông Tùy thích ngắm trăng, thích hóng gió biển lồng lộng buổi tối, mà vì đêm xuống, nhiều loài vật đi kiếm ăn hơn, chuột, rắn, ếch nhái bò ra rất nhiều. Đó là lúc mà ông thích ăn loài gì thì đi bắt loài đó để thưởng thức.
Ngoài việc ăn tươi nuốt sống các loài côn trùng, động vật, ông Ngô Văn Tùy không có biểu hiện gì khác người. Ông có một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, một gia đình hạnh phúc và một người vợ hết mực yêu chồng.
Ông Tùy tiết lộ, ăn mấy thứ còn sống ngo ngoe bổ dương khiếp lắm. “Người đời ngâm một số con vật vào rượu để uống cho bổ dương, còn tui ăn sống luôn thì còn gì để nói” – ông Tùy tủm tỉm cho biết.
Nhiều người phán đoán rằng, khả năng “the phòng” của ông Tùy thì… nhìn là biết! Không uống rượu, nhưng da ông lúc nào cũng đỏ au và sần sần như da gà chọi.
Đặc biệt, mái tóc của ông Tùy rất kỳ lạ, lúc nào cũng đen, mềm, mượt như nhung, mặc dù ông đã 55 tuổi.
Điều tôi muốn tiết lộ, đó là khi ngồi bên ông Tùy, tôi cảm nhận sự nồng nặc mùi tanh từ cơ thể ông toát ra. Mấy đồng chí công an cũng khẳng định như vậy khi tiếp xúc với ông.
Tôi thắc mắc về thứ mùi khá nặng ấy, ông Tùy nói vui rằng, đó là “nước hoa”, mà vợ ông rất mê. Chẳng thế mà bà đã đẻ cho ông sòn sòn những 5 đứa con.
Phải công nhận rằng, ông Ngô Văn Tùy là người đặc biệt. Ông chẳng phải người thường, mà thực sự là một “dị nhân”. Thế nhưng, ông coi việc ăn sống là quá bình thường. Thứ mà ông coi mình đặc biệt, là khả năng “thấy” được suy nghĩ của người khác(?!).
Ông Tùy khẳng định: “Cứ khi nào ăn no căng bụng rắn rết, ếch nhái, hoặc bất cứ thứ gì đang sống, thì tui đọc được suy nghĩ của người khác, nhìn người khác là hiểu tính cách ra sao, đường công danh sự nghiệp thế nào. Người nào có bộ nhớ tốt là tui biết liền và tui rất thích nói chuyện với những người đó”.
Chẳng biết khả năng đọc được suy nghĩ người khác thế nào, nhưng có một điều tôi nhận thấy, là sau khi ăn con rắn, con cóc, con ếch no bụng, ông Tùy như một người khác hoàn toàn, nói năng khá mạch lạc, sáng suốt.
Đặc biệt, đôi mắt ông Tùy khi trước vằn những tia đỏ, thì đột nhiên lúc ăn no đồ sống, nó trở nên trong và rất sáng. Những câu nói, văn vẻ của ông cứ như một nhà hiền triết, với vốn kiến thức cổ văn rất dồi dào. Nhiều từ ngữ ông nói ra khiến người ta lầm tưởng ông thuộc Kinh Dịch nhiều lắm.
Có một thực tế, ông Tùy học hành chẳng đến đầu đến đũa, nói gì đến chuyện học hay đọc rồi thấm nhuần được những thứ cao siêu, khó hiểu của triết học.
Ông Tùy lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc “ăn sống nuốt tươi” bằng tràng giang những ngôn ngữ khó hiểu. Ông kết hợp những ngôn ngữ đó với thứ từ ngữ địa phương, khiến tôi lâm vào mớ bòng bong rối mù.
Tuy nhiên, qua câu chuyện dằng dặc của ông, tôi lõm bõm thấy ông đang nói về lịch sử tiến hóa của loài người.
Ông Tùy kể những câu chuyện về thủy tổ của con người thời ăn lông ở lỗ, với cảnh đàn bà trồng trọt, hái lượm, đàn ông kéo bầy kéo đàn đi săn.
Ngày đó, những thứ rau quả đàn bà lấy được cũng ăn sống luôn. Những con thú săn được, kể cả con voi ma mút, cũng xé thịt ăn sống liền.
Ông Tùy bảo: “Hàng triệu năm trước, con người ăn sống nên thông minh lắm, sáng tạo ra nhiều thứ, nhưng nền văn minh đó mất đi rồi… Tổ tiên sống thế nào, tui cũng sống như vậy, nên có gì đặc biệt đâu. Với suy nghĩ như vậy, tui liền vặt bất cứ thứ lá gì để ăn và bắt bất cứ con vật gì để chén”.
Ông Tùy khẳng định rằng, rất nhiều nền văn minh đã biến mất cách đây hàng triệu năm và con người của nền văn minh đó đều… ăn sống. Chính vì họ ăn sống, nên họ thông minh hơn con người này nay! Rồi ông Tùy lại lên đồng với những mô tả về văn minh Atlantic, Maya, các Kim tự tháp…
Sau khi thăng hoa với những câu chuyện tưởng như của một nhà tiên tri, một nhà khảo cổ, lịch sử, ông Tùy bảo ao ước: “Tui rất muốn tìm hiểu về khả năng của mình, nên tui thường xuyên xem các chương trình chuyện lạ. Tui thấy người ta chiếu cả một chương trình mấy chục phút về một người ở Thái Lan ăn một lúc 4 con bọ cạp. Rồi một người ở châu Âu biểu diễn ăn 4 con gián, được thưởng 50 ngàn đô-la.
Tui thấy họ thường quá, không thấy ai trên thế giới này có khả năng ăn tươi nuốt sống dễ dàng như tui cả. Tui có thể chén hết 100 con bọ cạp, chén cả nọc của nó. Còn lũ gián, tôi chắc mình phải nhâm nhi cỡ một ngàn con mới no bụng!”.
Phong Nguyệt
Kỳ 4 (kỳ cuối): “Dị nhân” ăn thịt sống đọc được suy nghĩ người khác
Mặc dù chỉ thích ăn tươi nuốt sống các con vật, nhưng điều đặc biệt là từ trước đến nay, ông Ngô Văn Tùy (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) chưa bao giờ bị đau bụng hay có biểu hiện trúng độc khi ăn những loài có nọc. Đã ăn con gì, ông ăn sạch cả nọc của nó, kể cả nhựa ở da lưng cóc, thứ độc có khả năng làm tê liệt thần kinh.
Cũng chính khả năng ăn sống mọi loại con vật, cây lá mà ông Ngô Văn Tùy tiết kiệm được cho vợ con rất nhiều. Mấy chục năm nay ông không ăn sáng và thường xuyên không ăn tối.
Buổi sáng ông xách cuốc ra đồng, thể nào cũng vồ được mấy con cóc, mấy con nhái, hoặc con rắn là no ễnh bụng, no đến tối luôn.
Ông Tùy biểu diễn ăn sống trước đông đảo người dân |
Chẳng phải ông Tùy thích ngắm trăng, thích hóng gió biển lồng lộng buổi tối, mà vì đêm xuống, nhiều loài vật đi kiếm ăn hơn, chuột, rắn, ếch nhái bò ra rất nhiều. Đó là lúc mà ông thích ăn loài gì thì đi bắt loài đó để thưởng thức.
Ngoài việc ăn tươi nuốt sống các loài côn trùng, động vật, ông Ngô Văn Tùy không có biểu hiện gì khác người. Ông có một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, một gia đình hạnh phúc và một người vợ hết mực yêu chồng.
Ông Tùy tiết lộ, ăn mấy thứ còn sống ngo ngoe bổ dương khiếp lắm. “Người đời ngâm một số con vật vào rượu để uống cho bổ dương, còn tui ăn sống luôn thì còn gì để nói” – ông Tùy tủm tỉm cho biết.
Nhiều người phán đoán rằng, khả năng “the phòng” của ông Tùy thì… nhìn là biết! Không uống rượu, nhưng da ông lúc nào cũng đỏ au và sần sần như da gà chọi.
Đặc biệt, mái tóc của ông Tùy rất kỳ lạ, lúc nào cũng đen, mềm, mượt như nhung, mặc dù ông đã 55 tuổi.
Điều tôi muốn tiết lộ, đó là khi ngồi bên ông Tùy, tôi cảm nhận sự nồng nặc mùi tanh từ cơ thể ông toát ra. Mấy đồng chí công an cũng khẳng định như vậy khi tiếp xúc với ông.
Tôi thắc mắc về thứ mùi khá nặng ấy, ông Tùy nói vui rằng, đó là “nước hoa”, mà vợ ông rất mê. Chẳng thế mà bà đã đẻ cho ông sòn sòn những 5 đứa con.
Ông Tùy khẳng định: “Cứ khi nào ăn no căng bụng rắn rết, ếch nhái, hoặc bất cứ thứ gì đang sống, thì tui đọc được suy nghĩ của người khác, nhìn người khác là hiểu tính cách ra sao, đường công danh sự nghiệp thế nào. Người nào có bộ nhớ tốt là tui biết liền và tui rất thích nói chuyện với những người đó”.
Chẳng biết khả năng đọc được suy nghĩ người khác thế nào, nhưng có một điều tôi nhận thấy, là sau khi ăn con rắn, con cóc, con ếch no bụng, ông Tùy như một người khác hoàn toàn, nói năng khá mạch lạc, sáng suốt.
Đặc biệt, đôi mắt ông Tùy khi trước vằn những tia đỏ, thì đột nhiên lúc ăn no đồ sống, nó trở nên trong và rất sáng. Những câu nói, văn vẻ của ông cứ như một nhà hiền triết, với vốn kiến thức cổ văn rất dồi dào. Nhiều từ ngữ ông nói ra khiến người ta lầm tưởng ông thuộc Kinh Dịch nhiều lắm.
Có một thực tế, ông Tùy học hành chẳng đến đầu đến đũa, nói gì đến chuyện học hay đọc rồi thấm nhuần được những thứ cao siêu, khó hiểu của triết học.
Ông Tùy lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc “ăn sống nuốt tươi” bằng tràng giang những ngôn ngữ khó hiểu. Ông kết hợp những ngôn ngữ đó với thứ từ ngữ địa phương, khiến tôi lâm vào mớ bòng bong rối mù.
Tuy nhiên, qua câu chuyện dằng dặc của ông, tôi lõm bõm thấy ông đang nói về lịch sử tiến hóa của loài người.
Ông Tùy đọc được suy nghĩ của người khác sau khi ăn no đồ sống? |
Ngày đó, những thứ rau quả đàn bà lấy được cũng ăn sống luôn. Những con thú săn được, kể cả con voi ma mút, cũng xé thịt ăn sống liền.
Ông Tùy bảo: “Hàng triệu năm trước, con người ăn sống nên thông minh lắm, sáng tạo ra nhiều thứ, nhưng nền văn minh đó mất đi rồi… Tổ tiên sống thế nào, tui cũng sống như vậy, nên có gì đặc biệt đâu. Với suy nghĩ như vậy, tui liền vặt bất cứ thứ lá gì để ăn và bắt bất cứ con vật gì để chén”.
Ông Tùy khẳng định rằng, rất nhiều nền văn minh đã biến mất cách đây hàng triệu năm và con người của nền văn minh đó đều… ăn sống. Chính vì họ ăn sống, nên họ thông minh hơn con người này nay! Rồi ông Tùy lại lên đồng với những mô tả về văn minh Atlantic, Maya, các Kim tự tháp…
Sau khi thăng hoa với những câu chuyện tưởng như của một nhà tiên tri, một nhà khảo cổ, lịch sử, ông Tùy bảo ao ước: “Tui rất muốn tìm hiểu về khả năng của mình, nên tui thường xuyên xem các chương trình chuyện lạ. Tui thấy người ta chiếu cả một chương trình mấy chục phút về một người ở Thái Lan ăn một lúc 4 con bọ cạp. Rồi một người ở châu Âu biểu diễn ăn 4 con gián, được thưởng 50 ngàn đô-la.
Tui thấy họ thường quá, không thấy ai trên thế giới này có khả năng ăn tươi nuốt sống dễ dàng như tui cả. Tui có thể chén hết 100 con bọ cạp, chén cả nọc của nó. Còn lũ gián, tôi chắc mình phải nhâm nhi cỡ một ngàn con mới no bụng!”.
Phong Nguyệt
Bình luận