Ai cũng biết rằng việc tha thứ cho một người thật là khó, nhất là khi họ lại làm tổn thương mình và có những hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng, khó không phải là không làm được, điều quan trọng là chúng ta phải rèn luyện và luôn duy trì những suy nghĩ tích cực rằng, tha thứ cho một ai đó sẽ khiến cuộc sống của mình thoải mái và vui vẻ hơn.
Hán văn cổ đã từng ghi lại câu nói khi Hàn Sơn hỏi Thập Đắc rằng “Trong thế gian có người phỉ báng ta, nhục mạ ta, chê cười ta, coi thường ta, chà đạp ta, vậy thì ta phải đối xử thế nào?”. Thập Đắc cười nói: “Ta chỉ cần nhẫn hắn, nhịn hắn, nhường hắn, tránh hắn, cung kính hắn, đừng để ý đến hắn, chờ mấy năm sau hãy gặp lại hắn.”
Rõ ràng những lúc như vậy, việc tha thứ nếu làm được chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không hại người, không hại ta, coi mọi việc diễn ra bình thường để thấy rằng, đôi khi bỏ qua những thứ mà ta cho rằng rất nghiêm trọng dường như lại không khó.
Phải đến khi nào bạn thực sự “làm ngơ” được lỗi sai của người khác với chính mình, lúc đó bạn mới thực sự thấy được việc tha thứ, tha thứ hoàn toàn cho một ai đó là điều rất đáng quý.
Nếu cả cuộc đời này, mỗi người dùng chính tâm của mình để tha thứ cho 3 người sau đây, cuộc sống sẽ hạnh phúc vô bờ bến.
1. Tha thứ cho chính bản thân mình
"Chuyện kể rằng, sau khi đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ, kể cả ngôi chùa cho mình trụ trì. Họ mua đất, gạch, dụng cụ và bắt tay vào việc.
Một chú tiểu được trao việc xây một bức tường. Chú tập trung vào công việc, kiểm tra xem từng viên gạch đã thẳng và hàng gạch có ngay ngắn không.
Dĩ nhiên công việc tiến triển chậm chạp vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây xong bức tường đẹp đầu tiên trong đời.
Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Đứng lui ra xa một chút để ngắm công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt.
Mặc dù đã rất cẩn thận khi xây bức tường, nhưng vẫn có hai viên gạch bị đặt không ngay ngắn lắm… và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường, chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.
Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi chùa, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư đến tham quan ngôi chùa. Chú đã cố dẫn họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn cứ nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường do chính chú xây.
Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường mới đẹp làm sao!” – “Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường ư?”- Chú ngạc nhiên kêu lên. Vị sư già từ tốn đáp lại: “Có chứ, nhưng tôi cũng thấy hàn trăm viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời làm sao!”"
Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân khi cứ luôn “gặm nhấm” những lỗi lầm mình đã mắc, và cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch “không được trật tự” giữa hàng trăm viên gạch khác đã được xây lên một cách hoàn hảo.
Học biết tha thứ cho chính mình là bước khởi đầu quan trọng. Vì chỉ khi nhận ra mình cũng là con người yếu đuối và lầm lỗi thì chúng ta mới dễ dàng bao dung tha thứ cho người khác được. Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho người khác được nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm tha thứ cho chính mình. Thực vậy, khi nhận ra những giới hạn của mình, chúng ta sẽ phần nào cảm thông những giới hạn của người khác.
Hãy chấp nhận những khuyết điểm, ghi nhận đóng góp của mọi người và chủ động sửa lỗi. Hãy cho bản thân những lúc vấp ngã, sai sót để biết rằng bản thân bạn còn nhiều thứ phải cố gắng và hoàn thiện.
2. Tha thứ cho những người đối đầu với bạn
"Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng.
Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa và chúng tôi không muốn mang nó trong người nữa.
Khi tụi học trò không chịu được phải la oai oải với thầy giáo, ông mới từ tốn nói rằng: "Các em thấy chưa, oán hận người khác cũng đồng nghĩa là các em đang mang trong lòng gánh nặng tinh thần rất lớn. Đây là cái giá mà ta phải trả khi cứ giữ khư khư nỗi đau, nỗi khó chịu và tiêu cực nặng nề. Chúng ta thường hay nghĩ rằng tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thật ra, đó rõ ràng là món quà mà ta dành tặng chính mình."
Hãy dùng tâm để tha thứ và đối đãi. Hãy kiềm chế sự phẫn nộ và tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ lại có những hành vi như vậy với bạn. Mọi thứ xảy ra đều có lý do và lý do trước hết phải đi từ bản thân mình.
Đừng lựa chọn oán hận và trả thù người khác bằng chính những gì họ đã làm với bạn để rồi chính bạn lại tự chuốc lây ưu phiền, khổ não.
3. Tha thứ cho gia đình
"Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ.
Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: “Cảm ơn bố, cứ kệ con!”.
Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: “Anh dùng phao đi!”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta.
Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau…
Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!
Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao?
Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?"
Có một câu nói: “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.
Không hiếm khi bố mẹ, anh chị em và họ hàng sẽ làm bạn phật ý. Những quyết định chọn trường đại học, nghề nghiệp, hôn nhân,… có thể bạn sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, cho dù rằng những gì bố mẹ chèo lái đều muốn tốt cho bạn.
Hiểu và chấp nhận thực tế này sẽ giúp bạn nghĩ sâu hơn, thoáng hơn và biết ơn bố mẹ vì những lần bố mẹ phản đối. Không ai dám chắc rằng những lựa chọn hôm nay đều đúng cho ngày mai nhưng một điều chắc chắn rằng bố mẹ luôn là người không bao giờ làm hại bạn.
Hãy học cách tha thứ ngày hôm nay và bạn sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn.
Diên Vỹ
Bình luận